Buồn bực

592 3 0
                                    

Lý Vị Ương trở lại Quách phủ, Triệu Nguyệt vội truyền tới một phong mật hàm. Lý Vị Ương nhận lấy nhìn kỹ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngoài việc nhắm vào Bùi thị, Lý Vị Ương còn bố trí thêm một chuyện khác. Có điều, Bùi gia trước đó vừa mới thua thiệt một khoản tiền lớn, chỉ sợ không còn sức chống đỡ để ngoi đầu lên, Bùi Hoàng Hậu sẽ rất nhanh biết chuyện này,hy vọng bà ta sẽ thích lễ vật mà Lý Vị Ương nàng tặng.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên có một đôi bàn tay che khuất cảnh vật trước mắt, Lý Vị Ương nâng ánh mắt, trước mặt là gương mặt tuấn tú, cực kì quen thuộc, Nguyên Liệt cố tình kéo dài thanh âm nói: 

"Vị Ương!"

Lý Vị Ương không nói gì, hắn đến đây từ lúc nào, hay là lúc vừa rồi hắn đi theo nàng vào trong phủ? Nàng nói: "Sao lại xuất quỷ nhập thần thế?"

Nguyên Liệt da mặt dày, mặt mày cùng giọng nói còn mang theo vô vàn ấm ức, tay cũng thừa dịp người nào đó không chú ý đặt lên eo đối phương.

"Vị Ương, vì sao đã qua nhiều ngày rồi mà nàng vẫn lạnh nhạt với ta, ngay cả đi tham gia yến hội của Vương gia cũng đều không cho ta đi theo?"

Lý Vị Ương thấp giọng nói: 

"Đây là Quách phủ, cho dù là đang trong sân viện của ta thì cũng không thiếu hạ nhân, mọi người đang nhìn đấy, ngươi có thể bỏ tay ra trước rồi nói được không!"

Ánh mắt Nguyên Liệt chớp chớp, không chút do dự nói: 

"Không thể!"

Lý Vị Ương lấy tay ra đỡ trán, không khỏi lắc đầu nói: 

"Hôm nay ta thật sự  không muốn gặp mặt ngươi!"

Nguyên Liệt làm bộ dáng vô cùng tan nát cõi lòng, chực khóc nói: 

"Vì sao?"

  Lý Vị Ương biết hắn cố làm ra vẻ, lười quan tâm: 

"Ngươi cho rằng Vương tiểu thư mạc danh kỳ diệu kia đối với ta có ý thù địch, chả lẽ ta không có gánh nặng tâm lý sao?"

Nghe Lý Vị Ương nhắc tới Vương tiểu thư, Nguyên Liệt sửng sốt:

"Vương tiểu thư nào?"

Lý Vị Ương lạnh lùng thốt: 

"Không phải là vị tiểu thư bệ hạ vì ngươi mà tự mình ban hôn sao! Hôm nay ta ra ngoài, nàng ta ra oai cho ta đòn phủ đầu, để cho mọi người thấy được chỗ độc đáo của nàng ta, rồi lại muốn nghĩ cách áp chế Quách phủ ta, ngươi nói ta có nên hay không nên đem sự ấm ức này tính lên đầu ngươi? Còn không mau buông tay!"

Nguyên Liệt kiên trì không chịu buông ra, Lý Vị Ương hung hăng tặng hắn một cước, hắn lập tức bỏ tay, Lý Vị Ương đang muốn rời đi lại đột nhiên nghe thấy hắn rên  một tiếng, nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi, không biết mình vừa rồi có ra tay nặng quá không,có khiến hắn bị thương không? Hay là vết thương cũ tái phát? Theo bản năng nàng thân thiết hỏi:

"Làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào?" 

Ai ngờ Lý Vị Ương còn chưa có động đậy, đã bị Nguyên Liệt gian xảo ôm trọn cả người nàng vào trong lòng, trên người hắn thì làm gì có chỗ nào bị thương, lại càng không có đau ốm gì: 

Thứ Nữ Hữu ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ