Thăm Dò

87 0 0
                                    

Trên mặt Vương Quý lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hắn xưa nay vốn là người lòng dạ khoan dung đại lượng, dễ dàng tha thứ lỗi lầm của người khác, cho nên nghe thấy Nguyên Liệt nói như vậy, không khỏi muốn ra mặt khuyên nhủ. Vương Tử Câm ở bên lập tức nói: "Ca, huynh đừng xen vào, trên đời này không phải ai cũng đều giống huynh đâu, đến con kiến cũng thương tiếc."

Vương Quý nghe vậy, cười nói: "Muội lại lấy ta ra làm trò cười rồi!"
Giọng nói của Vương Tử Câm thực nhu hòa, êm tai, hướng về phía Lý Vị Ương:
"Quách tiểu thư cũng thích ra ngoài du ngoạn sao?"

Lý Vị Ương vẫn mỉm cười ngồi ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, giờ phút này lắc lắc đầu:
"Ta thường ở trong nhà, rất ít khi ra khỏi cửa, hôm nay cũng chỉ là tình cờ gặp phải chuyện này quả là rất bất ngờ."

Vương Tử Câm gật đầu, ôn hòa nói: "Còn ta lại hy vọng một ngày nào đó có thể đi khắp thiên hạ, nhưng với tình hình này chỉ sợ không còn cơ hội nữa."

Lý Vị Ương nhìn Vương Tử Câm, thần sắc có chút đăm chiêu nói: "Không biết lời của Vương tiểu thư có ý gì?"

Vương Tử Câm than nhẹ một tiếng nói: "Hiện giờ, tình hình Việt Tây với Đại Chu lúc này ngày càng căng thẳng, cấm vận bị thắt chặt, quan hệ với Đại Lịch cũng chẳng tốt đẹp, bốn phương tám hướng đều là các nước muốn tự trị, nếu muốn đi các nước du ngoạn, chỉ sợ làm giấy thông quan sẽ rất khó!"

Lý Vị Ương nhìn thấy đối phương nói có ẩn ý, cố ý làm bộ như không hiểu, chỉ là nhẹ giọng nói: "Thì ra Vương tiểu thư có ý định muốn đi chu du thiên hạ, ý tưởng này đối với một nữ tử mà nói, thật đúng là rất khó."

Đối với lệnh thiên kim nhà quan tầm thường mà nói, họ chỉ muốn tìm một mối hôn sự tốt, giúp chồng dạy con, tự mình kinh doanh buôn bán cũng được, nhưng xem ra Vương Tử Câm lại có chí hướng rất lớn. Lúc này, Vương Quý lại mở miệng: "Khi nào thì đại gia đình nhà chúng ta tập hợp đông đủ, khắp nơi thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, các quốc gia quan hệ đều thập phần hòa hảo, vậy chúng ta có thể đến nước khác du ngoạn rồi, muội muội nói xem ngày đó sẽ không còn xa chứ."

Vương Tử Câm giương mắt nhìn Vương Quý, cũng là không chút để ý nói: "Ca ca, mong muốn các quốc gia chung sống hòa bình, chỉ sợ  không có khả năng, trừ phi có người nào đó vĩ đại đứng lên thống nhất thiên hạ, vậy có thể hợp nhất các quốc gia. Đấy mới gọi là thái bình thực sự, nếu không cho dù đi đâu cũng phải xuất trình giấy tờ thì chả vui vẻ gì."

Lý Vị Ương nghe vậy ánh mắt giống như nắng hè chói chang, thẳng tắp: "không nhìn ra Vương tiểu thư còn có chí hướng này, nếu để cho bệ hạ biết được một tiểu thư khuê các cũng có thể suy nghĩ như này, sợ sẽ khiến ngài thật vô cùng kinh ngạc!"

Vương Tử Câm hơi hơi đỏ mặt, Lý Vị Ương tiếp tục nói: "Có điều, nếu muốn nhất thống giang sơn thì không phải chuyện dễ dàng, Việt Tây tuy thế lực cường đại, nhưng Đại Chu cũng là binh lực hùng hậu, muốn thâu tóm Đại Chu, đó chỉ là giấc mộng hão huyền. Đại Lịch tuy rằng cũng có nhiều yếu điểm, nhưng cũng có không ít tướng tài, lại có thiên sơn vạn thủy cách trở nên rất khó ra tay, sợ là phải để Vương tiểu thư thất vọng rồi."

Thứ Nữ Hữu ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ