Hoàng đế cười lạnh một tiếng, khóe môi tựa tiếu phi tiếu
"Ngươi biết trẫm vì sao hôm nay lại triệu kiến ngươi tới không?"
Lý Vị Ương thấy hoàng đế thần sắc lạnh nhạt, hơn nữa trong mắt ánh lên sự lạnh lẽo, nội tâm dường như có chút kích động nhưng trên mặt lại cố giữ vẻ bình thản, nàng khom người nói:
"Tâm tư thiên tử khó đoán, thứ cho thần nữ không dám nói bừa, mong bệ hạ chỉ rõ"
Hoàng đế cười nhẹ:
"Trẫm vẫn nghĩ rằng ngươi là một thiên kim tiểu thư, lại còn là danh môn khuê tú, nên mới cho ngươi ở bên cạnh Nguyên Liệt. Không ngờ, ngươi lại là loại nữ tử bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối rữa. Tuổi không lớn lắm nhưng lá gan cũng không nhỏ đâu, dám bợ đỡ Húc Vương, xúi giục hắn động thủ ở trong cung, đến mức làm mọi người khiếp sợ, cả triều thần oán thán. Quả thực là tội ác tày trời! Ngươi biết tội của mình chưa?"
Trong mắt Lý Vị Ương chợt loé lên sự kinh ngạc, rất nhanh định thần lại, đưa mắt nhìn lên. Hoàng đế dường như thấy nàng trấn tĩnh như vậy thì giật mình, nhìn chằm chằm nàng. Rõ ràng chỉ là một nữ tử tâm cơ giả dối. Lúc trước mỗi khi thượng triều, hoàng đế trách tội xuống đều khiến đám quan lại trong triều bên dưới điện phải run sợ. Nhưng thần sắc Lí Vị Ương vẫn lạnh nhạt, khí độ ung dung, hoàn toàn không giống với khí chất vốn có của những thiếu nữ ở độ tuổi này.
Nếu Lý Vị Ương và Húc Vương Nguyên Liệt không cùng nhau làm loạn, hoàng đế cũng không nghĩ tới việc xử lý mối họa này. Bởi Lý Vị Ương tuy thông minh, nhưng trong mắt hoàng đế cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không cần phải lãng phí tâm tư.
Thấy Lí Vị Ương không đáp lại, thanh âm hoàng đế nhất thời lạnh thêm vài phần:
"Ngươi không nói chuyện sao, có phải đang khinh thường trẫm không?Trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa, Quách Gia, ngươi biết tội của mình chưa?"
Lý Vị Ương trấn định lại rồi nhìn hoàng đế trước mặt, cúi người nói:
"Mong bệ hạ thứ tội, thần nữ chưa bao giờ xúi giục Húc Vương, lại càng chưa từng làm nhiễu loạn triều chính, sao bệ hạ lại nói thần nữ làm cả triều đình đều oán hận chứ?"
Hoàng đế cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng nói:
"Được, trẫm không ngại cùng ngươi nói cho rõ ràng. Từ khi ngươi xuất hiện, ngươi đã làm gì trong lòng ngươi rõ nhất, có cần trẫm nhắc lại không? Thân là nữ tử, không ở trong khuê các học đạo, lại đi xúi giục, châm ngọn lửa tranh đấu giữa hai nhà Quách gia cùng Bùi gia, có ý đồ mê hoặc Nguyên Liệt, xúi giục hắn tố cáo chuyện không có lễ pháp.
Chưa hết, ngươi vì muốn báo thù riêng, xúi giục Nguyên Liệt động thủ với Triệu Tường Hòa ở trong cung! Hoàng cung là nơi nào, để cho một nữ tử ngươi có thể tùy ý làm loạn sao! Nếu còn chút tự trọng, ngươi nên tự biết làm thế nào để kết thúc hay là muốn trẫm động thủ?"
Thần sắc Hoàng đế làm cho người ta cảm thấy cực kì sợ hãi, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy khí lạnh như muốn xâm nhập vào thân tâm từng chút một, không thể lẩn trốn. Còn người bên ngoài nhìn cảm thấy hoàng đế nhất định sẽ dùng thủ đoạn đáng sợ để trừng phạt, điều này lại càng khiến mọi người sợ tới mức đi đứng như mềm nhũn ra, chỉ có Lý Vị Ương vẫn giữ thái độ ung dung nói: