Tâm ý của Quách phu nhân

1K 5 0
                                    

Sau khi mưa tạnh, Lý Vị Ương chia tay Nguyên Liệt, mang theo Mẫn Chi về phủ Tề Quốc Công. Quách Trừng thấy muội muội mình dẫn theo một đứa nhỏ cùng trở về, trên mặt lộ ra sự kinh ngạc, mà Quách phu nhân nhìn Mẫn Chi, lại càng lộ ra vẻ mặt kinh sợ.

 Quách Trừng nhìn Quách phu nhân, không khỏi lo lắng, liền mở miệng hỏi: 

"Gia Nhi, đứa nhỏ này là......"

Lý Vị Ương mỉm cười nói: 

"Đứa trẻ này là con của dưỡng mẫu muội, cũng là đệ đệ của muội, gọi là Lý Mẫn Chi. Trước kia, muội sợ mẫu thân không nhận đứa nhỏ này, nên vẫn để đệ ấy nuôi dưỡng ở bên ngoài, nhưng muội cảm thấy vẫn nên để đệ ấy ở lại bên cạnh mình để tiện chăm sóc."

Quách phu nhân nhìn Lý Mẫn Chi với ánh mắt thập phần phức tạp, bà chỉ cảm thấy có chút bài xích đối với đứa nhỏ này, không phải vì khác họ, mà là bởi vì Lý gia. Ở trong thâm tâm bà vẫn tồn tại sự sợ hãi, bà cảm thấy Quách Gia từ nhỏ lớn lên ở Lý gia, đối với vị dưỡng mẫu kia tình cảm còn sâu nặng hơn cả mình, nên người làm mẫu thân như bà có chút ghen tị. Tuy rằng bà cảm kích đối phương đã chăm sóc cho nữ nhi của mình, nhưng mà ý nghĩ Quách Gia không được trưởng thành bên cạnh bà vẫn không thể tiêu tan, nay nhìn Lý Vị Ương đối với đứa nhỏ kia vô cùng ân cần, trong lòng có chút khổ tâm, lại cộng thêm chút chua chát. 

Nói đến đây, Quách phu nhân liền sợ hãi, ở trong lòng Quách Gia xem ra người làm mẹ như bà vẫn không bằng được vị dưỡng mẫu kia. Tâm tình này, những người khác chẳng thể lý giải nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, Gia Nhi đã trở về bên cạnh mình, con bé lại coi trọng đứa con của dưỡng mẫu, điều này cho thấy nó là một đứa nhỏ trọng tình trọng nghĩa, mình không nên cảm thấy khổ sở mới phải, mà là nên giúp con gái chăm sóc tốt cho Mẫn Chi mới đúng. Đây coi như là trả ân tình ngày trước Lý gia từng chiếu cố nữ nhi của mình. Quách phu nhân không hề nghĩ nhiều nữa, mà cười nói: 

"Gia Nhi, đem đứa nhỏ mang qua đây cho ta nhìn chút nào."

Lý Vị Ương đem Mẫn Chi qua, Quách phu nhân nhìn đứa nhỏ này, thấy mi mắt thanh tú, đôi mắt đẹp, vô cùng động lòng người, càng nhìn càng thích, liền đem hắn ôm vào trong ngực. Mẫn Chi nhìn Quách phu nhân đối với hắn thập phần yêu thích, không khỏi nở nụ cười khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đáng yêu. Nó vung tay lên, không cẩn thận làm rối búi tóc của Quách phu nhân, khiến cây trâm  ài tóc rớt xuống, tóc đen lập tức xõa ra.

Quách phu nhân không hề tức giận mà ngược lại nở nụ cười, tiếp tục trêu đùa với Mẫn Chi nói: 

"Trong phủ chúng ta nhiều năm nay cũng không có đứa nhỏ nào cả, hai con cũng đến nhìn chút xem, đứa nhỏ này có phải rất đáng yêu không?"

Hai con dâu của Quách gia thấy vậy đi tới, hai nàng đều chưa từng mang thai, sinh con, nhưng khi thấy đứa nhỏ này thì bản năng của người mẹ liền trỗi dậy, cho nên cũng cực kì yêu thích trẻ con. Nhất là Trần Băng Băng, nàng còn nhìn mãi không thôi, nghe Quách phu nhân gọi, liền bước nhanh tới, gần như là nắm chặt tay Lý Mẫn Chi không chịu buông ra, thậm chí còn tháo miếng ngọc bội đeo  bên hông đặt trong lòng Mẫn Chi, vui mừng nói: 

"Gia Nhi, tẩu về sau có thể thường xuyên đến chơi với đứa nhỏ này không?"

Lý Vị Ương nhìn nhị tẩu, mỉm cười nói: 

"Chỉ cần nhị tẩu thích, lúc nào cũng có thể mà.

Lý Vị Ương nhìn hai vị tẩu tẩu, không khỏi thở dài một tiếng, hai vị huynh trưởng đóng quân bên ngoài, vợ chồng bọn họ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên hai người đều chưa có con, thế nên các nàng mới vui mừng như vậy khi thấy Mẫn Chi.

Quách Đôn ở bên cạnh không sợ chết hỏi một câu: 

"Muội muội, đứa nhỏ này không phải là con ruột của muội chứ?" 

Nghe vậy, Quách Trừng quay lưng đá hắn một cước, tức giận nói: 

"Đồ ngốc này, nói bậy bạ gì đấy? Đứa nhỏ này giờ đã bốn, năm tuổi rồi, muội muội sao có thể có con lớn thế này được chứ?"

Quách phu nhân cũng tức giận, trách cứ nói: 

"Sao con ăn nói hàm hồ như vậy!"

Quách Đôn cũng là cười trừ nói: 

"Muội muội nếu đã có người trong lòng rồi, vậy thì thành thân sớm một chút, qua vài năm cũng sẽ có đứa nhỏ lớn như Mẫn Chi vậy."

Quách phu nhân nghe xong câu này thì xúc động. Quách Đôn nói không sai, Lý Vị Ương nếu sớm ngày thành thân, bà cũng có thể được ôm cháu ngoại sớm một chút. Nhưng xem tình hình trước mắt này, Tĩnh Vương cùng Húc Vương đều như hổ rình mồi, khiến con gái đau đầu lựa chọn, Quách phu nhân dường như không chút để ý đến bộ dạng thất thần của mình lúc này, người làm mẫu thân như bà luôn sốt ruột chuyện hôn sự này. Con gái tuy rằng chưa nhiều tuổi, nhưng cũng nên sớm chọn ngày lành gả đi, mới khiến bà vơi đi nỗi lo luôn canh cánh trong lòng này. 

Thứ Nữ Hữu ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ