Ánh mắt Lý Vị Ương nhìn xuyên qua đám người, cách đó không xa có một nam tử trẻ tuổi đang đi đến. Bên cạnh mọi người cũng nhìn thấy người đang đi từ phía xa tới, nhìn đi nhìn lại nói: "Đây chẳng phải là Húc Vương điện hạ sao?"
Đám đông bắt đầu xôn xao. Ánh mắt Lý Vị Ương cũng dừng lại trên khuôn mặt hắn, cảm thấy cách xưng hô này thật xa lạ, nhưng khuôn mặt kia lại cực kỳ quen thuộc. Húc Vương điện hạ. Nàng chậm rãi lặp lại bốn từ này rồi sau đó mỉm cười.
Sau đó, Lý Vị Ương nhẹ nhàng đến bên người Quách phu nhân hỏi
"Nương, vị này là?"
Tay Quách phu nhân cầm chiếc quạt được làm bằng nhũ kim che khuất một bên khuôn mặt, nhẹ giọng nói:
"Hắn là thế tử vừa mới kế thừa tước vị Húc Vương. Trước kia Húc Vương là công thần giúp Hoàng Đế đăng cơ, lại là đường đệ ruột của hoàng đế. Sau khi hoàng đế lên ngôi, dù cho những hoàng thất khác họ tranh giành nội đấu, duy chỉ có Húc Vương một lòng trung thành, tận tâm nên nắm trong tay quyền lực, lại được hoàng đế tin cậy. Húc Vương chấn giữ biên thùy phía Tây, là biên giới quan trọng của Việt Tây, nhưng mà cũng bất hạnh bởi vì con trai bất ngờ chết yểu, Húc Vương nghe tin con chết thì đau đớn khôn nguôi liền đổ bệnh. Sau đó bệnh tình ngày càng nguy kịch, Húc Vương thế tử không phải do vị Vương Phi hiện giờ sinh ra, Vương phi sớm chuẩn bị đem con mình thân sinh lên vương vị thì lúc này, Húc Vương lại một mực muốn tìm đứa con bị lưu lạc bên ngoài nhiều năm.Hai mươi năm trước, trong lúc xuất chinh, Húc Vương từng lấy vị trắc phi Lưu thị, nay cuối cùng tìm thấy được cốt nhục của mình, hơn nữa không để ý sự phản đối của toàn bộ Vương phủ, muốn lập người này làm Húc Vương thế tử. Húc Vương phi giận dữ, mượn uy nhà mẹ đẻ là Hồ thị, hơn nữa còn thông qua Hồ Thuận phi tạo áp lực với Hoàng đế, muốn ngăn cản chuyện vi phạm lễ chế này.
Thế nhưng điều vô cùng bất ngờ là hoàng đế lại ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng những đáp ứng khẩn cầu của Húc Vương, thậm chí đối vị Húc Vương thế tử này phong thưởng, khẳng định địa vị.
Nửa tháng trước, Húc Vương qua đời, người thanh niên này liền trở thành Húc Vương, kế thừa toàn bộ Húc Vương phủ, trở thành Vương gia trẻ tuổi nhất Đại Đô. Người này hành sự kín đáo, ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài, làm cho mọi người cảm thấy hắn càng thêm thần bí.
Lý Vị Ương cười càng sâu, "Nguyên Liệt, ngươi không phải con ruột của hoàng đế sao, đột nhiên lại biến thành con lưu lạc bên ngoài của Húc Vương, Hoàng đế quyết định như vậy rốt cục là có ý gì?"
Lúc này, trên cầu đá Nguyên Liệt đã nhìn thấy Lý Vị Ương ngồi lẫn trong đám đông. Nữ tử xinh đẹp nhiều như vậy, thế nhưng hắn chỉ để mắt đến nàng trong đám người. Nàng mặc xiêm y màu lam trang nhã, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen, hơi mỉm cười, ánh mặt trời chiếu xuống khiến làn da ở hai bên má trắng nõn, dáng vẻ thản nhiên. Trong nháy mắt hô hấp của hắn dường như ngừng trệ, trái tim đập mạnh không ngừng, nhưng lại không phân biệt rõ đó là cảm giác khiếp sợ hay là vui mừng như điên nữa.
178 Thái công câu cá
Húc Vương bị một đám người vây quanh, nhất là những tiểu thư đang cản trở tầm nhìn, làm hắn thật vất vả mới thoát ra khỏi đám đông
Đợi cho hắn tìm cách thoát khỏi nhóm người này thì đã là một canh giờ sau. Giờ phút này, mọi người rốt cục đều tản ra bốn phía, tìm người thân cận uống rượu hoặc nói chuyện phiếm. Hắn tìm Lý Vị Ương khắp nơi, không biết tìm mất bao lâu, mới phát hiện nàng ngồi một mình ở bên bờ hồ dưới gốc cây liễu.