Mười năm sau
Trong sân hậu viện phủ Húc Vương không khí tràn ngập hương thơm của trà.Lý Vị Ương ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trên mặt mang theo ý cười, thần sắc khuôn mặt chưa bao giờ thoải mái như lúc này. Trên bàn bày một bộ ấm pha trà đặt ở trước người, chỉ thấy được những ngón tay thon dài như ngọc cầm lấy ấm trà, hơi nghiêng ấm rót xuống, một dòng nước trà trong xanh đổ vào bên trong chén.
Bên cạnh Lí Vị Ương, một nam tử có gương mặt đẹp đến kì lạ, một tay chống đầu, đôi mắt màu hổ phách thâm trầm đang nhìn nàng không chớp mắt, khóe miệng hàm chứa nụ cười nhẹ khiến lòng người mê mẩn.
"Sao vậy? Nhìn mấy năm nay rồi mà vẫn không đủ sao?"
Lý Vị Ương đem chén trà hoa sen ngọc bích đưa tới trước mặt nam tử, từ đầu tới cuối, trên môi nàng đều mang theo ý cười.Nguyên Liệt cầm tay nàng đang muốn rụt về, nhẹ nhàng nắm lấy, trên mặt mang theo sự ngọt ngào chết người, cùng ôn nhu cười nói
"Cho dù có nhìn cả đời...... ta cũng thấy không đủ."
Đôi mắt Nguyên Liệt sáng rực không chút che giấu tình yêu say đắm. Lý Vị Ương muốn rút tay về nhưng không rút ra được, khuôn mặt trắng nõn hơi hơi phiếm hồng.
Không biết có phải sau khi thành thân, mức độ yêu nghiệt của đối phương càng ngày càng cao. Mỗi lần hắn dùng đến chiêu này, Lý Vị Ương đều cảm thấy sức chống cự của mình không bằng trước kia, nhất là khi đối phương cười đến mức hai mắt khép lại thành đường cong, khiến nàng mỗi lần như vậy đều tự nhiên đỏ mặt.
Hắn còn cố tình coi đây là trò vui, lần nào trêu đùa đều làm cho nàng hít thở không thông.Ý cười nơi khóe miệng nguyên Liệt càng sâu, lại không chịu buông tay, tiến về phía trước người nàng, ở bên tai thấp giọng cười nói:
"Vị Ương...... Chúng ta lại sinh thêm đứa nhỏ nữa đi?"
Lý Vị Ương nghe xong liền đẩy hắn ra muốn chạy đi, nhưng bị tay hắn nhanh chóng bắt lại được, hơi thở ái muội của hai người bọn họ lúc này tản ra khắp nơi......
Ngay phía sau hoa viên có người xuất hiện..."Nương, nương! Đệ đệ lấy hoa quế đường của con! ......"
Một thân ảnh nhỏ bé như ngọn gió từ bên ngoài vụt vào, trực tiếp nhào vào lòng Lý Vị Ương. Theo đằng sau người tiểu cô nương còn có một tiểu nam hài, cũng đang chạy đến bên người nàng, giữ chặt ống tay áo của nàng, khuôn mặt đáng yêu, nhỏ nhắn vừa nức nở vừa nói:
"Nương, tỷ tỷ ăn nhiều kẹo đường lắm, nên con mới không cho tỷ ăn nữa, con không có bắt nạt tỷ ấy mà!"
Bọn nhóc xuất hiện, làm cho khóe miệng Nguyên Liệt run rẩy, không thể không cố gắng khôi phục lại khuôn mặt tuấn tú, trở về chỗ ngồi.
Nhìn bọn nhóc này trong mắt chỉ có mẹ không có cha nên Nguyên Liệt cảm thấy có chút mất mát. Hắn còn chưa mở miệng nói chuyện thì lại xuất hiện một người khác nữa, miệng thở hồng hộc đi đến. Xem mặt mày này thì thấy hắn có ba phần tương tự với Lý Vị Ương, không phải ai khác, chính là đệ đệ của Vị Ương, Lý Mẫn Chi. Nay vóc dáng Mẫn Chi bắt đầu trưởng thành, gương mặt trẻ con mũm mĩm cũng trở nên tuấn tú hơn, đôi mắt to cực kỳ có thần, luôn lóe lên tia giảo hoạt, hắn giữ lấy mặt của hai đứa trẻ: