Buổi chiều, Tĩnh Vương Nguyên Anh mặt mày hớn hở mang lễ vật vào phủ Tề Quốc Công. Quách Trừng ra đón, nhìn bộ dáng Tĩnh Vương cao hứng, vẻ mặt không khỏi cười nói:
"Hôm nay sao lại vui vẻ thế này, chẳng lẽ có chuyện tốt gì sao?"
Tĩnh Vương mỉm cười dường như so với trước kia rạng rỡ hơn hai phần, càng tăng thêm vẻ thần thái tuấn mỹ bức người, hắn đưa lễ vật lên trên cái khăn lụa, giống như đồ trân bảo đưa Quách Trừng xem. Quách Trừng vừa thấy cũng ngây ngẩn cả người:
"Đây là danh cầm Thượng Cổ Chấn Lôi sao?"
Nguyên Anh tựa hồ càng thêm đắc ý, gật đầu nói:
"Đúng thế, cây danh cầm này đã mất tích chừng sáu mươi năm, cho tới nay ta vẫn luôn tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được vị đại sư chế tạo cây đàn này.
Thì ra cây danh cầm này bị ông ấy đoạt về, cũng là người không dễ dàng gì mà thỏa hiệp, ta ra giá một ngàn lượng hoàng kim, ông ta vô luận như thế nào cũng không chịu bán cho ta, mè nheo, cứng rắn với lão hơn nửa tháng, lão mới bằng lòng đem đàn này cho ta."
Nguyên Anh nói xong, tùy tùng bên người chêm vào:
"Tam công tử, ngài không biết chứ, điện hạ nhà nô tài vì muốn đem cây danh cầm này tới đây đã mất bao công sức, cuối cùng dùng một bức họa trân quý mà điện hạ yêu thích nhất để trao đổi, lão nhân gia mới bằng lòng. À, đúng rồi, còn có một tòa đại viện nữa....."
Hắn nói còn chưa nói hết, thì bị Nguyên Anh trừng mắt.Nguyên Anh quát lớn:
"Thật là vớ vẩn, ngươi so đo nhiều như vậy làm gì."
Hắn đi theo Nguyên Anh nhiều năm nay, lại là kẻ hầu đắc lực, cho nên mới cả gan nói lời này. Thấy Nguyên Anh không vui, liền chạy nhanh đến cửa, xin lượng thứ nói:
"Điện hạ, sao ngài làm chuyện tốt mà còn không để cho người ta biết? Nô tài chỉ thấy không thể để tâm sức ngài làm giấu ở chỗ tối không ai biết."
Nguyên Anh cũng không để ý tới hắn, chính là hừ lạnh một tiếng nói:"Nhiều chuyện, còn không lui ra."
Tùy tùng kia nghe Tĩnh Vương nói như vậy, liền biết hắn không tức giận, cười hì hì khoanh tay đứng nhìn Quách Trừng đang chăm chú ngắm nghía cây đàn.
"Không phải đem đàn này tặng cho mẫu thân ta chứ?"
Quách phu nhân am hiểu tấu đàn, tất cả mọi người đều biết. Trước kia Tề Quốc Công cũng từng vì thê tử yêu quý mà sưu tầm không biết bao nhiêu danh cầm, để khiến phu nhân vui vẻ, mọi người đều biết bí mật này.Nguyên Anh cũng ngẩn ra, trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười mỉm nói:
"Chỗ mợ, đương nhiên đã có cậu lo, ta cần gì phải nhiều chuyện? Đàn này là cho Gia Nhi."
Quách Trừng cũng hơi thu lại ý cười, lập tức có chút đăm chiêu nhìn Nguyên Anh nói:"Chỉ vì muốn tặng một cây đàn mà làm phiền Tĩnh Vương như này sao?"
Thì đàn cũng là quà tặng, chỉ sợ ngay chính Nguyên Anh cũng không ý thức rõ ràng được điều này. Hắn tốn bao tâm tư tìm ngày tìm đêm vì để đưa cho Lý Vị Ương, thậm chí không tự hỏi chính mình sao lại làm ra loại hành động này. Hắn đã muốn thì tự nhiên sẽ làm, không giống với hắn trước kia luôn thận trọng tính kế người khác, mang đến một loại cảm giác khác biệt. Đây là lần đầu tiên hắn làm theo tâm ý bản thân, cũng là lần đầu tiên đưa lễ vật cho cô nương mà hắn thích, không nghĩ tới còn có cảm giác nào khác. Hắn nghĩ, nụ cười không khỏi càng sâu hơn:
"Tặng đàn cũng chỉ là muốn làm cho nàng vui vẻ, ta nghĩ nàng hẳn sẽ thích lễ vật này, huynh dẫn đường đi."
Quách Trừng không khỏi lắc đầu, nhìn về phía Nguyên Anh, lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nguyên Anh thấy hắn vẻ mặt cổ quái, không khỏi nói:
"Sao huynh lại nhìn ta như vậy?"