Tứ Hôn

2K 10 0
                                    

Hoàng đế vừa nhắc tới, Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh lập tức đứng dậy, quỳ gối nói:

"Vâng, bệ hạ, tiểu nữ hôm nay cũng đến."

Lý Vị Ương đối với chuyện hoàng đế đột nhiên nhắc tới vị Vương tiểu thư thì không mảy may chớp mắt lấy một cái, Quách phu nhân thấy vẻ mặt nàng có chút khó hiểu, liền thấp giọng nói:

"Vị tiểu thư này tên Tử Câm, là nữ nhi duy nhất nhà Vương gia, trước kia cùng một số tì nữ đi theo một vị đại tông sư học tập ở xa, ít khi xuống núi. Từng ấy năm tới nay chỉ nghe nói nàng ta xuống núi hai lần, đều là để tương trợ cho phụ thân Trấn Đông tướng quân, người ngoài cũng không rõ tình hình cụ thể thế nào, chỉ biết nàng ta trên thông thiên văn địa lý, dưới tường vạn vật, hoạch mưu tính kế đều rất giỏi, tuy thân là nữ tử, nhưng lại có tố chất của một kỳ tài, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua người nào như nàng ta."

Lý Vị Ương nghe đến đó, không khỏi mỉm cười nói:

"Như vậy Vương tiểu thư lần này xuống núi là vì cái gì?"

Quách phu nhân lâm vào trầm tư, không biết vì sao gần đây trong Đại Đô, các đại thế gia đều lần lượt triệu hồi các tinh anh, đệ tử ở khắp nơi trở về, tựa hồ rất không bình thường.
Xem ra hết thảy đều có liên quan đến cục diện ngày hôm nay.

Hoàng đế nghĩ ngợi một lúc, nhưng thật ra đang vô cùng phấn khích:

"Trẫm ân chuẩn, ngươi cho người lui xuống chuẩn bị đi, trẫm chờ coi"

Vương Tử Câm mỉm cười, liền lập tức đi xuống chuẩn bị.
Rất nhanh, ánh nến trong đại điện bị dập tắt.
Lý Vị Ương đưa mắt tìm kiếm bóng hình xinh đẹp thì đã không thấy tung tích, nàng ta rời đi cũng mang đi thần hồn của nhiều người trong điện. Chỉ nghe thấy có người vào bẩm tấu, tiếng tiêu như xa như gần nhẹ nhàng vọng lại đây, giống như một vị thi nhân nào đó đang ngâm khúc ở giữa không gian trời biển rộng lớn, tràn đầy cảm hứng. Sau đó, lại xuất hiện nhạc khí khác xen vào, cẩn thận nghe, đó là tiếng đàn tỳ bà, cầm sắt. Âm thanh của các nhạc cụ phối hợp, tái hiện ra cuộc sống xa hoa, cảnh vật phồn hoa, mười tám danh y hồng vũ tiến vào từ ngoài điện trống trải.
Trên thềm điện, các danh vũ nhanh nhẹn cùng xuất vũ, dường như mang tới một đoàn hỏa diễm, đến nhanh đi cũng nhanh. Ngay sau đó sênh, tiêu, đàn tranh, chuông, khánh cũng lần lượt hòa tấu, khiến cho toàn bộ dàn nhạc diễn tấu càng thêm rầm rộ. Chợt nghe tiếng đàn cổ vang lên, bảy bảy bốn mươi chín nam tử xuất hiện ở ngoài điện, từng người từng người giống như tượng đá đứng im ở nơi đó không nhúc nhích, phát ra hơi thở đặc trưng, thanh âm của nhạc khí chợt dừng lại, rồi lại có lúc như bùng nổ, hoàn toàn biến tấu dồn dập.
Không khí trong điện lúc thì thể hiện khí thế hào hùng, lúc thì xơ xác tiêu điều, theo tiếng đàn tỳ bà cùng tiếng trống dồn dập, tiếng nhạc giống như đang ở nơi hoang vu có quỷ gào khóc.
Ở trước mặt mọi người , tái hiện lên cảnh tượng thái bình thịnh trị rồi biến mất. Rõ ràng là muốn thể hiện các cuộc xâm lược, phá hủy tài nguyên và cảnh sắc phồn hoa bình yên trong chốc lát.

Lý Vị Ương nghe đến đây, đã nhìn ra vị Vương tiểu thư này dĩ nhiên chính là vị tướng quân điều khiển đằng sau nhạc khúc, dùng đàn tỳ bà để bắt chước tiếng vó ngựa xuất chiến, dùng tiếng trống và chuông để miêu tả cảnh binh đao hỗn loạn cùng chém giết, những vũ cơ đóng giả đó tượng trưng cho dân chúng thời thái bình thịnh trị, mà bốn mươi chín nam tử vọt tới tượng trưng cho binh lính kiêu hùng.
Toàn bộ khúc phá trận bày ra thế trận xuất chiến mạnh mẽ trong không khí khẩn trương, không gian rộng lớn. Chỉ nghe có người phát ra tiếng hò hét, tiết tấu nhạc lập tức xảy ra biến đổi theo, tiếng đàn tỳ bà biến điệu, giống như tiếng kèn Xona, làm cho mọi người liên tưởng tới đoàn đại quân xuất chinh, vũ cơ đóng giả mạnh mẽ xé bỏ hồng y trên người, lộ ra chiến bào màu trắng bên trong, xông vào hàng ngũ quân địch.

Thứ Nữ Hữu ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ