Ngọn lửa bùng cháy hừng hực dần dần đem hai người hoàng đế và Bùi Hậu như muốn nuốt chửng lấy. Trong ngọn lửa dữ dội, hình như có tiếng cười dài của người nào đó, tiếng cười thê lương giống như tiếng khóc rống, làm cho người ta nghe xong mà trong lòng rét lạnh.
Còn một tiếng cười khác lại bi thương đến tận xương tủy, đến cuối cùng dường như còn mang theo sự vui sướng như thể đã hoàn thành tâm nguyện, rồi dần dần yếu đi, nhẹ như tơ nhện, cuối cùng từ từ bị chôn vùi trong ngọn lửa hung hãn. Thời đại của Nguyên Cẩm Phong cũng theo ngọn lửa đó mà trôi đi.Lý Vị Ương được Nguyên Liệt gắt gao ôm vào trong ngực, những thân ảnh trong ngọn lửa dần dần trở nên mơ hồ hơn. Mà lúc này, Lý Vị Ương đang nghĩ có chút không hiểu về tiếng cười của hai người bọn họ trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đó. Tiếng cười thê lương của Bùi Hậu tuy rằng đã biến mất, nhưng lại cứ quanh quẩn ở bên tai nàng, thật lâu cũng không tan biến đi.
Nguyên Liệt ôm chặt lấy nàng, bởi vì lúc trước chân Lý Vị Ương vẫn còn bị thương, sau khi Nguyên Liệt phát hiện ra liền ôm lấy nàng thật cẩn thận.
Thân hình hắn dường như có chút không ổn, trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu mị toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng, nhưng lại cứ khăng khăng không chịu buông tay vị thiên hạ trong lòng này. Cả đời này, hắn cũng sẽ không buông tay nàng.Sau khi cánh cửa đóng vào, toàn bộ nơi đây liền như bị bóng tối bủa vây, cắn nuốt. Nguyên Liệt lấy ra từ trên người mình lấy ra một ngọn đuốc nhỏ, mà lúc này Lý Vị Ương cũng đã phục hồi lại tinh thần, nàng nhẹ đẩy Nguyên Liệt, nói:
"Chàng bỏ ta xuống để ta tự đi."Nguyên Liệt nghe vậy không nói gì, chính là lại yên lặng bế nàng trong chốc lát, hành động này của hắn tựa hồ như để xác định người trong lòng không có việc gì mới chịu đồng ý. Mà Lý Vị Ương cũng chỉ im lặng để Nguyên Liệt tùy ý ôm vì nàng nhìn ra sự bất an cùng khẩn trương ở trong ánh mắt hắn.
Thời gian chậm rãi trôi qua, dài đằng đẵng tựa như là trải qua một thế kỷ vậy. Nguyên Liệt lúc này mới buông lỏng người nàng ra, nhưng lại vẫn nắm lấy bàn tay nàng như trước. Mười ngón chặt đan chặt lại nhau, tuy hai người không nói ra miệng lời nào, nhưng hành động này lại khiến trong lòng hai người trở nên ấm áp. Nguyên Liệt châm cây đuốc lớn trên vách tường, cầm trong tay, nói với Lý Vị Ương:
"Chúng ta đi thôi."
Hắn tiếp tục nắm tay Lý Vị Ương đi đến chỗ sâu tối hơn. Lối đi nơi này không phải là đường thẳng tắp, mà là quanh co khúc khuỷu giống như mê cung, hai người bọn họ đi một hồi lâu sau mới đến một nơi thoáng đãng rộng rãi hơn chút, Nguyên Liệt lấy cây đuốc trong tay đem những cây đuốc quanh đó thắp sáng, sau đó hắn liền đỡ Lý Vị Ương ngồi xuống.
"Ta không nghĩ bệ hạ lại làm như vậy......"
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nguyên Liệt giống như nhiễm tầng sắc thái phức tạp.
Lý Vị Ương dùng tay áo lau đi tro bụi ở trên mặt Nguyên Liệt, tay nàng lại bị Nguyên Liệt gắt gao giữ lấy. Tâm tình hắn hiện giờ rất phức tạp, hắn mặc cảm với xuất thân của chính mình, Lý Vị Ương đương nhiên biết điều này, nhưng lúc này, nàng có thể cảm nhận được sự đau khổ ở tận sâu trong đáy lòng hắn. Nhưng mà, nàng không muốn nhìn thấy hắn đau khổ như vậy.