Ngoại truyện: Mối tình đầu của Songkram
Tôi sinh ra là để làm lãnh đạo.
Lần đầu tiên là làm lớp trưởng từ hồi mẫu giáo, rồi lần hai, lần ba, lần bốn, lần năm, lần sáu là suốt cả cấp tiểu học. Đến cấp hai, tôi muốn nhường vị trí lớp trưởng cho người khác, nhưng ngay cả khi từ bỏ trách nhiệm đó, vị trí Chủ tịch Hội học sinh lại rơi trúng đầu tôi một cách đầy bất ngờ.
Bất kể tôi làm gì hay ở đâu, những người xung quanh luôn nhìn nhận tôi như một người lãnh đạo. Nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn ngồi yên và làm theo người khác, nhưng tôi không thể làm thế. Mẹ nói rằng đó là điều tốt khi người khác nhìn tôi như một nhà lãnh đạo, vì lãnh đạo là người có trách nhiệm và biết hy sinh. Dù gánh nặng có nặng nề đến thế nào, đó vẫn là điều đáng tự hào. Sau khi nghe mẹ nói vậy, tôi không còn than phiền về việc này nữa.
Dù là một Chủ tịch Hội học sinh đầy trách nhiệm, nhưng đó chỉ là "mặt sáng" của tôi. Còn "mặt tối" thì tôi là người quản lý cả con hẻm gần trường. Từ tiệm game, tiệm thuê truyện tranh, quán cà phê để học bài, trung tâm dạy thêm đến quán ăn, tôi kiểm soát tất cả. Nghe có vẻ giống côn đồ, nhưng nhờ vậy mà con hẻm quanh trường tôi luôn yên bình, không ai dám gây sự.
Có lẽ vì tôi vừa có "mặt sáng" vừa có "mặt tối" nên tôi có rất nhiều bạn: bạn học, bạn đi chơi, bạn chơi game, và cả bạn cúp học đi ăn lẩu nữa. Cuộc sống trung học của tôi rất bình yên, đơn giản, không có gì hồi hộp hay đáng nhớ, cho đến một ngày...
Ngày ấy, tôi đang trong kỳ nghỉ chuẩn bị lên lớp 12. Đó là khoảng thời gian nhiều người bắt đầu học ôn để thi vào đại học. Cuộc sống bình yên của tôi bỗng bị phá vỡ bởi một "làn sóng nhỏ" đầy thú vị. Tỉnh tôi... có "khách lạ" đến!
Do tỉnh tôi là một tỉnh lớn và có trung tâm luyện thi của thầy Aeh mở chi nhánh ở đây, nhiều học sinh từ các tỉnh nhỏ lân cận đã đổ về đây học. Cũng nhờ vậy mà một số người còn tìm được bạn trai hoặc bạn gái ở trường khác nữa. Nhưng thời điểm đó, tôi không có bạn gái đâu.
Tôi chỉ có... một ấn tượng sâu sắc.
Quán cơm gà ở đầu con hẻm gần trường học, cách trung tâm luyện thi của thầy Aeh khoảng 100 mét, là nơi tôi và nhóm bạn thời trung học thường xuyên lui tới. Không chỉ vì cơm gà ở đây ngon nhất thế giới, mà còn vì nó gần trung tâm luyện thi. Sau mỗi buổi học thêm, tôi thường ăn trưa và tối ở đó, đến mức suýt nữa thì bị gout vì ăn quá nhiều gà.
Một hôm, khi tôi đang thưởng thức đĩa cơm gà không da size lớn, thì Jane, bạn cùng lớp và nhóm bạn của cô ấy, bước vào quán. Thề với lòng, tôi luôn nói chuyện tử tế với con gái, nhưng với Jane thì không. Jane là một cô gái không giống những cô gái khác. Nhiều người nói Jane giống phiên bản nữ của tôi: mạnh mẽ, dữ dằn, nói năng bỗ bã, và... tay chân thì cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
Cô ấy là "kẻ thù không đội trời chung" với tôi từ khi lên cấp ba. Dù không ưa gì nhau, nhưng tôi và Jane lại khá thân thiết.
Lúc đầu, tôi chỉ gọi cô ấy là Jane, nhưng sau khi bị Jane "xử đẹp" hết lần này đến lần khác, tôi bắt đầu gọi cô ấy là "Con Jane". Có những cô gái xứng đáng được tôn trọng, nhưng cũng có những cô gái chỉ đáng để bị mắng. Jane là một ví dụ.
![](https://img.wattpad.com/cover/347995709-288-k69628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny Seeker
RomanceDestiny Seeker Tác giả: Chiffon_Cake Vì rất thích bộ phim, vì cùng tác giả của 2Moon nên mình đã mua truyện về để đọc nhưng với trình độ mới học tiếng Thái được mấy tháng thì nhìn vào trang sách đúng là cực hình, vừa dài vừa dày lại chữ nhỏ nhìn cứ...