Chương 26

71 8 0
                                    

Chương 26
Phần của Pipe

Tôi rất vui khi thấy cặp của Songkram và Ai đã làm lành với nhau. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi càng sẽ vui hơn nữa nếu cặp của tôi và Mean có chút hy vọng. Nói thật, nghiệp chướng đã quay lại báo ứng tôi rồi. Nếu tôi là Mean, có lẽ tôi cũng chẳng thể tin vào bản thân mình. Làm gì có chuyện, vừa tuyên bố thích Ai - người mà tôi nói là thích đến mức không chịu nổi, xong khi biết Ai có người yêu rồi, tôi liền quay ngoắt sang tìm Mean ngay lập tức. Vì vậy, tôi hiểu nếu Mean chưa thể mở lòng với tôi được.

Tôi đang cố gắng làm mọi cách để Mean có thể cảm nhận được sự chân thành của tôi, nhưng không hiểu sao, càng cố bao nhiêu, Mean lại càng xa tôi bấy nhiêu. Ngày trước, dù Mean có bao nhiêu người tán tỉnh, nó vẫn luôn đặt tôi lên hàng đầu. Dù tôi có lảng tránh hay đối xử thế nào, Mean chưa bao giờ tỏ ra lạnh nhạt. Giống như nó luôn chạy theo tôi, trong khi tôi là người cố tình chạy trốn nó.

Nhưng bây giờ, chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Tôi là người chạy theo Mean, còn nó thì cứ tránh xa tôi. Đôi khi, tôi nghĩ rằng Mean vẫn thích tôi như trước. Nhưng cũng có những lúc, tôi không chắc chắn. Đã gần nhau thế này rồi, đáng lẽ mọi thứ phải rõ ràng hơn, nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại càng ngày càng mơ hồ.

Như tôi đã nói, nghiệp chướng đã báo ứng tôi rồi. Nhưng hãy tin rằng, nỗi đau mà tôi đang chịu đựng lúc này vẫn còn quá nhỏ bé so với những gì Mean đã từng trải qua. Ngày đó, nó khóc lóc bày tỏ tình cảm với tôi, còn tôi thì không ngừng xua đuổi, làm tổn thương nó.

Đến giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn tự trách mình. Nếu không trải qua sự đau khổ và mất mát, liệu đến khi nào tôi mới nhận ra ai mới là người mà trái tim mình thực sự cần? Tôi từng nghĩ rằng mình thích Ai, nhưng có lẽ tôi chỉ lấy Ai để khỏa lấp hình bóng của Mean- người đã luôn ở trong trái tim tôi từ lâu. Tôi phải thừa nhận rằng, có lẽ tôi đã quá tự mãn, nghĩ rằng Mean là người sẽ luôn chờ đợi tôi. Dù tôi có làm gì đi nữa, Mean vẫn sẽ thích tôi. Vì vậy, tôi luôn tự nhủ rằng người mình thích là Ai, chỉ có Ai mà thôi. Nhưng mỗi lần thấy Mean đi cùng ai đó, hoặc nghe tin Mean có người mới, tôi lại không thể kiềm chế được, chỉ muốn đấm vào tường.

Tại sao tôi lại không muốn yêu Mean? Tại sao tôi lại muốn chúng tôi chỉ là bạn? Vì tôi và Mean đã lớn lên cùng nhau. Chúng tôi quen biết từ khi còn nhỏ, và mối quan hệ này là điều mà tôi luôn trân trọng. Tôi không muốn nó thay đổi hay kết thúc. Nhưng đến ngày Mean tỏ tình, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nên đã hành xử như một kẻ ngốc.

Và mọi chuyện kéo dài đến tận bây giờ, vì Mean bướng bỉnh, thích cứng đầu, còn tôi thì ghét phải chiều chuộng ai. Hai tính cách này đã khiến chúng tôi duy trì mối quan hệ căng thẳng suốt nhiều năm. Nếu có thể quay ngược thời gian, về lại cái ngày mà Mean đã tỏ tình với tôi thời trung học, tôi sẽ dành thời gian suy nghĩ kỹ về trái tim mình. Liệu người tôi cần thật sự là ai đó xa xôi, hay là người luôn ở trước mặt, luôn yêu thương tôi suốt bao nhiêu năm qua?

Càng nghĩ, tôi càng nhận ra mình đã sai lầm. Sau khi hoàn thành dự án, tôi, Ai và Thatch mỗi người lại trở về cuộc sống riêng của mình. Tôi chắc chắn Thatch đã đi tìm bạn gái mới, Ai thì về với Songkram, còn tôi ngồi đây chờ Mean, người đang học lại một môn của năm ba mà tôi và mọi người đã qua từ lâu rồi. Mean vẫn chưa thi qua môn này vì trước đó đã bảo lưu để đi diễn.

Destiny SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ