Chương 12
Góc nhìn của SongkramCó một kiểu người làm gì cũng giỏi, nhưng trong chuyện tình cảm thì vụng về đến mức không biết diễn tả bằng lời như thế nào.
Từ khi tôi bước vào năm nhất tại trường Đại học B – ngôi trường kỳ lạ vì các quy định phân loại ký túc xá, nam ở riêng, nữ ở riêng – tôi từng nghĩ rằng mình thích một người bạn nhập học cùng khóa. Gương mặt cậu ấy rất giống người mà tôi từng để ý trước kỳ thi đại học. Nhưng cảm giác đó chỉ là một niềm tin ngắn ngủi (chưa đến 10 phút). Dù ở khác ký túc xá, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng cậu ấy chính là người mà tôi đang tìm kiếm. Cậu ấy là con trai, nhưng vẻ ngoài lại không hoàn toàn nam tính. Khuôn mặt cậu ấy đẹp đến mức các cô gái cũng phải ghen tị.
Người đó tên là Mean.
Ngay khi tôi tỏ tình với Mean, cậu ấy bật cười lớn đến mức tôi cảm thấy mất tự tin. Mean còn nói tôi trông như đang bị ép phải thổ lộ vậy. Tỏ tình lần đầu thất bại. Vì thế, khi có cơ hội lần nữa, tôi quyết định thử tỏ tình lại khi đã lên năm hai.
Lần này, cậu ấy chỉ mỉm cười, rồi bảo rằng tôi hợp với cái người mà lâu nay tôi hay nhờ vả trong chuyện học hành hơn. Tỏ tình thất bại lần hai.
Sau hôm đó, chuyện về Ai bắt đầu ám ảnh tôi. Thật ra, điều đó đã diễn ra từ lâu rồi, nhưng lần này cảm giác ấy xâm chiếm tâm trí tôi hoàn toàn. Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của một chàng trai tên Ai – người hoàn hảo đến từng chi tiết. Tôi không khỏi nghĩ: "Bố mẹ nó đã cho nó học lớp kỹ năng giao tiếp xã hội từ khi còn trong bụng mẹ hay sao?"
Lần thứ ba, trước khi tôi kịp tỏ tình, Mean lại nhắc đến Ai trước mặt tôi. Tôi thất bại lần ba mà chẳng hiểu vì sao. Lần này, tôi thú nhận với Mean rằng mình thích Ai. Thật ra, tôi đã thích Ai từ rất lâu rồi, chỉ là giấu kín trong lòng mà thôi.
Nhưng giữa tôi và Ai lại xuất hiện rào cản – đàn anh khóa trên. Tôi không thể lại gần Ai vì phải giữ hình tượng cho việc kế nhiệm chức vụ trưởng ký túc xá. Nếu tôi ở gần Ai, cậu ấy sẽ gặp rắc rối. Hai chúng tôi từng bị các đàn anh để ý từ trước. Họ nghiêm khắc đến mức khiến tôi không thể làm trái quy định. Vì thế...
Tôi đành phải giữ khoảng cách với Ai.
Kết quả là mọi điều tôi nói với Mean giống như là một câu chuyện cười. Nhưng nhờ đó mà tôi và Mean trở nên thân thiết. Mean kể với tôi rằng Ai là người rất có trách nhiệm, luôn hy sinh vì tập thể. Từ khi đảm nhận chức vụ trưởng ký túc, Ai không bao giờ đi ngủ trước hay thức dậy muộn hơn mọi người. Sau hôm ấy, mỗi lần gặp Mean, tôi đều trò chuyện về Ai.
Tôi và Ai dần dần xa cách vì những mâu thuẫn giữa các trưởng ký túc xá trong nhiều thế hệ. Năm nhất, chúng tôi từng trò chuyện nhiều hơn. Nhưng hiện tại, mỗi lần nói chuyện cũng chỉ xoay quanh vấn đề do đám sinh viên hai khu gây ra, không có cơ hội để chia sẻ về cuộc sống cá nhân nữa, cũng chẳng thể hỏi nhau rằng đã ăn thịt nướng quán này hay thử ăn lẩu ở quán kia hay chưa.
Vì thế, mối quan hệ giữa tôi và Ai theo kiểu không thể nói rằng chúng tôi thân thiết với nhau. Chúng tôi giống như hai người quen biết, nhưng cũng như hai kẻ xa lạ. Tôi cố tìm cơ hội để đến gần Ai hơn. Nhưng mỗi khi tôi vừa định làm thế, đám sinh viên ký túc của tôi lại gây ra những vấn đề khiến Ai vô cùng tức giận. Lần đó, bọn nhóc ký túc của tôi còn đánh nhau với đám sinh viên ký túc của Ai.
Lỗi lầm ấy nghiêm trọng đến mức tôi không thể tha thứ chúng nó được. Tôi đã xử lý bọn nó thích đáng và cố gắng xin lỗi Ai. Nhưng càng xin lỗi, tôi càng nhận ra rằng mình quan tâm Ai đến đến mức tôi chẳng còn là chính mình nữa. Mỗi lần nhắc chuyện này với Mean, nó lại càng khẳng định rằng tôi đang yêu thầm anh chàng tên Ai hoàn hảo đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/347995709-288-k69628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny Seeker
RomanceDestiny Seeker Tác giả: Chiffon_Cake Vì rất thích bộ phim, vì cùng tác giả của 2Moon nên mình đã mua truyện về để đọc nhưng với trình độ mới học tiếng Thái được mấy tháng thì nhìn vào trang sách đúng là cực hình, vừa dài vừa dày lại chữ nhỏ nhìn cứ...