Chương 24
Phần của SongkramĐã mấy ngày rồi tôi không nói chuyện với Ai.
Trước giờ, chúng tôi chưa từng xa cách lâu đến vậy, ngay cả trước đây khichúng tôi chưa là người yêu của nhau. Mỗi lần khi vô tình gặp nhau, chúng tôi luôn chào hỏi, dù phần lớn tôi là người chủ động. Chưa bao giờ chúng tôi thờ ơ với nhau lâu đến như thế này. Có thể nói, đây là khoảng thời gian dài nhất trong lịch sử giữa chúng tôi.
Cảm giác tội lỗi cứ đè nặng trong tim tôi. Nếu lúc đó tôi không thể kìm chế được, chuyện gì sẽ xảy ra? Ở bãi đỗ xe hôm ấy, tuy không có ai qua lại, nhưng tôi đã xúc phạm danh dự và lòng tự trọng của Ai đến mức tôi chỉ muốn tự đấm vào ngực mình. "Mày đã làm cái quái gì vậy... Mày có thực sự yêu Ai không, Songkram?"
Sau khi gọi điện tham khảo ý kiến của Mean, tôi không có nhiều cơ hội để dỗ dành Ai, như thể ông trời muốn trừng phạt tôi vậy. Công việc cứ đổ dồn từ mọi phía: dự án tốt nghiệp, hội thảo, các bài kiểm tra lớn nhỏ, việc quản lý ký túc xá... Tôi không có lấy một phút rảnh rỗi để đến tìm Ai. Cách duy nhất tôi có thể liên lạc là gọi điện hoặc trực tiếp đến ký túc xá của Ai. Nhưng lần này, tôi thật sự hèn nhát, thậm chí còn hèn hơn cả lúc tỏ tình với Ai.
Tôi sợ Ai sẽ nói lời chia tay với tôi...
Tôi vẫn nhớ ánh mắt Ai nhìn tôi tối hôm ấy – ánh mắt đầy thất vọng, đau đớn và trách móc. Trước giờ, tôi luôn tôn trọng Ai hơn bất kỳ ai, không bao giờ làm điều gì khiến Ai khó chịu. Những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi cũng cố gắng hết sức để Ai hiểu rằng tôi không hề muốn nó xảy ra. Nhưng lần này, mọi thứ đều sụp đổ.
Tội lỗi hơn bao giờ hết, và tôi chẳng thể trách ai ngoài chính mình.
Bây giờ, tập thể dục là cách giải tỏa căng thẳng tốt nhất của tôi. Tôi không còn chạy quanh khu ký túc xá nam nữa mà chuyển sang chạy quanh hồ nước nhân tạo của trường vào buổi chiều. Lúc này có rất ít người chạy, hầu hết đều là sinh viên từ ký túc xá số hai.
Chạy mãi, chạy mãi... chỉ để vơi bớt nỗi nhớ trong lòng."Anh Songkram!"
Có ai đó chạy chậm tới, bám theo tôi. Người này vẫn mặc đồng phục sinh viên. "Dừng lại đã!"
Ai cho mày ra lệnh với tao như vậy hả? Tôi quay đầu lại với vẻ khó chịu, bắt gặp khuôn mặt điển trai của Thanai đang nhìn tôi một cách nghiêm túc.
"Dừng lại ngay đi!"
"Mày muốn gì ở tao?" Tôi bất ngờ dừng lại khiến Thanai chạy vọt qua tôi.
"Sao dừng mà không báo trước vậy!"
Tôi dùng khăn lau mồ hôi, liếc nhìn Thanai với vẻ không mấy hài lòng. Thằng nhóc này là một trong số ít sinh viên của ký túc xá số ba không sợ tôi, và điều đó khiến tôi có cảm tình với nó.
Còn Asa, người yêu của nó, thì tôi lại thấy phiền. Asa trông như một con búp bê, đẹp đến mức khiến tôi đau đầu. Đám sinh viên ở ký túc xá của tôi cực kỳ thích Asa, khiến Ai thường xuyên giận dỗi tôi vì tôi không kiểm soát được đám sinh viên của mình khi họ trêu chọc Asa. Asa chính là bảo bối của Ai.
![](https://img.wattpad.com/cover/347995709-288-k69628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny Seeker
RomanceDestiny Seeker Tác giả: Chiffon_Cake Vì rất thích bộ phim, vì cùng tác giả của 2Moon nên mình đã mua truyện về để đọc nhưng với trình độ mới học tiếng Thái được mấy tháng thì nhìn vào trang sách đúng là cực hình, vừa dài vừa dày lại chữ nhỏ nhìn cứ...