Chương 29

37 6 1
                                    

Tranh thủ lúc cả nhà đang ăn cơm tất niên thì up cho mọi người  chương cuối của truyện luôn, chúc bản thân và mọi người một năm mới an yên, hạnh phúc

Chương 29

Hãy thử nghĩ xem, sau cái ngày mà tôi và Songkram lén vào khách sạn cùng nhau, liệu cả hai chúng tôi có còn tiếp tục lén lút ngủ chung nữa hay không? Tôi nói thật là... rất thường xuyên, và cũng rất nhiều lần. Ví dụ như hôm nay, Songkram lại lén đến ngủ ở phòng tôi. Tối hôm qua, chúng tôi cũng đã làm "chuyện đó". Tôi và nó đều có nhu cầu khá cân bằng về chuyện này, không quá nhiều nhưng cũng chẳng phải ít. Ngày nào tôi mệt, nó sẽ nghe tôi và không làm gì. Nhưng ngày nào nó muốn đến mức không chịu nổi, tôi cũng sẽ chiều theo ý nó.

Songkram tắm xong, người thơm phức. Nó thả người nằm xuống và ôm lấy tôi, dù tôi vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Dậy thôi nào, gần đến giờ đi kiểm tra phòng rồi." Nó hôn lên thái dương tôi liên tục. Mỗi sáng, Songkram chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay uể oải, lúc nào cũng luôn tràn đầy năng lượng.

"Không muốn đâu, hôm nay tao muốn dậy muộn." Tôi xin phép... vì thực sự rất mệt. "Để Mile đi kiểm tra thay cũng được."

Bây giờ, Mile đã bắt đầu thực tập vị trí chủ tịch ký túc xá. Lúc đầu, nó gặp khá nhiều khó khăn, nhưng nhờ có Ter hỗ trợ bên cạnh, mọi người cũng dần dần nể nang nó hơn.

"Có căng thẳng không?" Songkram hỏi với vẻ lo lắng, ghé mặt lại gần tôi khi tôi còn đang úp mặt xuống gối. Rồi nó lại hôn lên thái dương tôi vài lần nữa. "Tao lo mày căng thẳng."

"Không căng thẳng, nhưng cũng hơi chạnh lòng. Kiểu như... quen rồi ấy mà."

"..."

"Sáng sớm hỏi chuyện này làm gì?"

"Tao chỉ thấy thắc mắc thôi. Thường thì lúc vừa tỉnh, người ta hay đầu tóc bù xù mà." Songkram đưa tay xoa đầu tôi. "Nhưng tóc mày thì mượt thật, trông đẹp mọi lúc, kể cả vừa ngủ dậy."

"Mày biết tao là ai mà. Chủ tịch của ký túc xá toàn người đẹp đấy nhé."

"Đáng ghét thật." Songkram úp mặt xuống gối tôi.

"Rốt cuộc, mày có định về không?"

"Tao nhớ đến lời mày nói tối qua." Bạn trai tôi nói với giọng đầy thắc mắc. "Mày định làm thật sao? Không muốn để các thành viên ký túc xá tổ chức tiệc chia tay vì không muốn rơi nước mắt à?"

Tối qua, trước khi chúng tôi... à, làm chuyện đó, cả hai đã nói về vai trò chủ tịch ký túc xá và chuyện rời khỏi vị trí này. Songkram cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ và kiên định. Còn tôi thì than thở, bi lụy, đến mức nó gọi tôi là "mẹ của ký túc xá số 3" thay vì chủ tịch ký túc xá.

Phong cách của ký túc xá nó khác với ký túc xá tôi. Tôi thì chỉ là... thấy tiếc nuối... vậy thôi.

"Thật sự muốn thế sao?"

"Ừ."

"Học xong là dọn đi luôn à?"

"Ừm."

"Không nói gì với các thành viên ký túc xá sao?"

"Đại loại vậy. Giúp tao nhé."

Songkram vẫn vuốt tóc tôi trong khi thở dài. "Mày đúng là... nhạy cảm thật."

Destiny SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ