Chương 3

36 5 0
                                    

Phần 3
"Ai, để tao giúp không?"
"Không cần đâu, Pipe. Mày tập thể dục tiếp đi."
"Chết tiệt, Songkram đang nghĩ gì vậy chứ?"
"Chỉ một lát nữa là xong thôi."

Thằng Pipe, đang chạy bộ gần đó, trông có vẻ do dự, nhưng khi thấy tôi kiên quyết, nó lại tiếp tục chạy. Tôi đã hứa với Songkram là sẽ tưới cây giùm, nên tôi sẽ không nhờ ai làm thay đâu. Thú thật, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ khi thấy bọn ở ký túc xá số 2 nhìn mình chằm chằm. Không biết tụi nó đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn tôi phải nhanh chóng tưới nước cho xong để làm việc khác.

Songkram, người vừa chạy bộ đến ướt đẫm mồ hôi, tiến lại gần tôi với nụ cười trên môi.
"Tao đọc xong rồi đấy," nó nháy mắt ranh mãnh. "Cái thằng trông giống mày trong truyện này đúng là gợi cảm thật. Đọc mà tao cứ nghĩ đến lúc mày làm..."

Tôi lập tức xịt nước vào mặt nó.
"Đồ khốn, tao nói đùa thôi!"
"Tao cũng chỉ xịt đùa thôi mà."
"Mấy đứa trong ký túc của tao đang nhìn kìa!"
"Thì sao chứ?"
"Đủ rồi, đồ điên! Đủ rồi!" Nó chạy trốn qua hướng khác. Tôi không nhịn được cười. Không ngờ nó lại sợ nước đến vậy.

"Mày nhìn cái gì vậy?" Tôi giải quyết đám người ký túc xá của Songkram bằng cách xịt nước vào tụi nó. Thế là tụi nó sẽ không nghĩ rằng Songkram nhường nhịn tôi, vì tôi xịt nước đều cho tất cả.

"Quậy sớm vậy à mày?" Songkram lầm bầm.
"Tại ai đùa tao trước?"
"Chỉ là chuyện tranh thôi mà, quan trọng gì chứ."
"Trả lại cho tao đây."
"Không, mày để quên ở chỗ tao chứ bộ."

"Đồ khốn Songkram!"
"Mau tưới nước xong đi. Tao muốn đi tắm."
"Mày đi đi."

Songkram cau mày. "Hỏi thật, mày định để tao bỏ mặc chủ tịch ký túc xá số 3 ở đây với tụi nhóc trong ký túc tao thật à?"

Ừ nhỉ... Tôi nuốt nước bọt, giả vờ không thừa nhận rằng nó nói đúng.
"Mau lên, tao mệt rồi!" Songkram giục.
"Biết rồi, biết rồi!"

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ tôi và Songkram vẫn cứ đấu khẩu nhau không ngừng. Nhưng thật ra, bầu không khí giữa hai đứa tôi đã tốt hơn nhiều. Sau khi tôi giận dỗi nó vì chuyện đám người ký túc xá số 2 làm đánh Tae mấy tháng trời, thì hôm nay có lẽ là buổi sáng tốt đẹp nhất giữa tôi và nó.

Trong lúc tôi đang mải tưới cây, Songkram đứng không xa nhìn tôi. Bất chợt, tôi bị gọi bởi một người đàn ông mà mọi người hay bảo là quyến rũ nhất ở ký túc xá số 3.
"Ê, Ai!"

Là Meen. Tôi hơi giật mình vì hào quang của nó khiến tôi lóa mắt. Đúng là người nổi tiếng có khác.
"Ủa, có chuyện gì vậy?"
"Tao phải đi quay phim vài ngày."
"Ừ, ok."

Meen mỉm cười và vỗ nhẹ vai tôi. Ánh mắt nó lướt qua nhìn Songkram, rồi nở một nụ cười ngọt ngào đến mức Songkram đứng chết trân tại chỗ.

Khi Meen rời đi, tôi nuốt nước bọt, nhìn qua Songkram. Nó vẫn đang nhìn theo Meen nhưng không làm gì cả.
"Mày không định tiễn nó hay làm gì à?"

Không biết Songkram thích kiểu người như thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó công khai tán tỉnh Meen nhiều hơn những người khác.
"Không."
"Sao không?"
"Sợ nó phiền thôi."
"Tao thấy nó đâu có ghét mày đâu?"
"Không ghét không có nghĩa là thích."

Tôi nhìn chủ tịch ký túc xá số 2 với ánh mắt khó hiểu, và nó đành giải thích rõ hơn.
"Mày nghĩ tao thích ai mà tao lại không làm gì à? Tao đã làm mọi thứ có thể cho Meen rồi. Nếu nó thích tao hoặc muốn quen tao, nó đã làm vậy từ lâu rồi."

Tôi đứng lặng người, không nghĩ rằng Songkram cũng có lúc thất bại trong chuyện tình cảm.
"Nhưng mày vẫn chọn thích nó?"
"Ừ, đúng vậy. Nó không yêu tao, nhưng tao đâu cần phải ngừng yêu nó."

Câu nói của nó khiến tôi bần thần. Thật ra, tôi biết rõ mình có cảm tình với Songkram. Tôi thường viết về nó trong cuốn sổ tay của mình, gần như mỗi ngày. Nhất là từ khi nó bắt đầu làm lành với tôi. Có lẽ cảm giác tốt đẹp đó là sự ngưỡng mộ sâu sắc. Ai mà biết được?

Mặc dù tôi luôn cố tỏ ra như kẻ thù không đội trời chung hoặc giả vờ không ưa Songkram đến thế nào đi nữa, cuối cùng tôi vẫn luôn mong điều tốt đẹp sẽ đến với nó. Một người tốt như nó xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

"Nếu cần tao giúp gì thì cứ nói nhé."
"Giúp tao tưới nước cho xong nhanh được không? Biết bọn trong ký túc tao thích nhìn mày mà mày cứ kéo dài thời gian hoài."
"Làm gì có ai nhìn đâu."

Songkram quay lại nhìn đám năm nhất từ khu vực trung tâm của ký túc xá mình, mấy đứa đang bám cửa sổ nhìn tôi chằm chằm. Thấy Songkram nhìn qua, tất cả liền vội vã tản đi khắp nơi.

"Mày không thấy hay cố tình giả vờ không chịu thừa nhận hả?"
"Mày nói gì cơ?"
"Giống như cái thằng trắng trắng đó ấy."
"Asa hả." Bao giờ nó mới thôi gọi Asa là "cái thằng trắng trắng" nhỉ?
"Ừ, thằng Asa hot quá đúng không?"
"Cực kỳ."
"Thằng Meen cũng hot."
"Đúng luôn."
"Người trong ký túc đã hot thế này, thì mẹ tụi nó cũng phải hot chứ."
"Khoan đã, mẹ nào?"
"Mày chứ ai, đồ điên Ai!"
"Đồ khốn Songkram!"
"Đây là tao khen mày đó."
"Tao không thích kiểu khen như vậy!"

"Chưa xong nữa hả?" Pipe, vừa chạy bộ xong, hỏi khi đang bước vào ký túc của mình. Nó hỏi mà không nhận ra Songkram đang đứng gần đó. Tôi vội ra hiệu để nó biết Songkram ở đây, nhưng nó ngốc đến nỗi chẳng nhận ra gì cả.

"Mắt mày bị gì vậy Ai? Sao nháy liên tục thế?"
"Ê! Pipe." Songkram lên tiếng, làm Pipe giật mình. Nó vẫy tay chào Songkram rồi chạy vào ký túc luôn. Songkram nheo mắt nhìn tôi.
"Bạn thân tao mà mày cũng tán, đồ ngốc."
"Chết tiệt, hôm nay mày chửi tao nhiều lần rồi đó."

"Mày thân với nó đúng không, Ai?"
"Đã nói là học chung ngành, nhưng không nói chuyện nhiều mà."
"Hôm qua điện thoại nó cũng ở chỗ mày."
"... "
"Hôm nay mày với nó lại hành xử một cách kỳ lạ với nhau."
"Hai đứa mày không chỉ là bạn đâu."
"Mày nói gì đấy?"
"Mà tụi mày đang hẹn hò nhau chứ gì."
"Đồ khốn Songkram, đi tắm đi!" Tôi thật sự không chịu nổi cái kiểu suy diễn linh tinh của nó. Tôi bước tới khóa vòi nước, hoàn thành việc tưới cây trước ký túc xá số 2 của mình.

"Rốt cuộc mày có đang hẹn hò với Pipe không?"
"Không, đồ khốn."
"Chắc không?"
"Chắc, chỉ là bạn bè xã giao thôi."
"Chắc chắn nhé?"
"Sao mày cứ soi mói vậy?"
"Không có gì, tao chỉ muốn Pipe gặp được người tốt hơn mày thôi."
"Biến ngay khỏi mắt tao!"

Hôm nay nó có vẻ vui quá mức hay sao ấy, cứ chửi tôi mãi. Songkram nhún vai một cách đáng ghét rồi quay người đi về ký túc của mình. Nó còn không quên vẫy tay ra hiệu đuổi tôi đi như đuổi chó vậy.
"Đồ khốn!" Tôi chửi thầm.

Khi tôi bước tới bậc thang trước ký túc xá của mình, Songkram vẫn nhìn theo cho đến khi tôi bước hẳn vào bên trong, nó mới chịu quay đi. Nó lúc nào cũng như vậy. Dù nó nói gì, làm gì, tôi cũng chẳng bao giờ thực sự giận nó cả, chính vì lý do này đây.

Dù nó có vẻ ngoài cộc cằn, nhưng lại là người cực kỳ tinh tế với những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Khoa Kỹ thuật.

Hôm nay, tôi và nhóm làm dự án cùng nhau hẹn nhau đi làm thủ tục mượn thiết bị. Khoa của tôi là một khoa ở mức trung bình trong trường đại học này. Gọi là trung bình vì không hẳn được ưu ái như con cưng của hiệu trưởng, nhưng cũng không đến mức bị bỏ bê hoàn toàn. Dù trường đại học B của tôi là một trường tỉnh lẻ, nổi bật nhất là ngành kế toán và quản trị kinh doanh, nhưng vẫn có một thứ không kém phần nổi bật, thậm chí có thể ngang ngửa với những ngành đó.

Đó chính là khoa kỹ thuật. Ngành kỹ thuật hàng không, không thể không nổi bật được. Những người theo học ngành này cứ như sinh ra đã có riêng mỗi người một chiếc máy bay phản lực. Nói đơn giản là trông họ rất giàu. Ngành này nằm tách biệt hẳn, với một nhà kho lớn để chứa thiết bị học tập riêng. Sinh viên ngành này chỉ vào tòa nhà chính khi có giờ học lý thuyết.

Tôi quen Songkram từ năm thứ nhất, trong một lớp học đại cương. Nó nhờ tôi kèm cặp vài kiến thức cơ bản. Nhưng từ năm hai, tôi hầu như không còn gặp nó nữa. Tôi nghe đồn rằng những chiếc máy bay trong nhà kho là máy bay cũ, không còn sử dụng và đã bị tháo rời. Dù chỉ là tin đồn, nhưng vẫn sang chảnh hơn ngành cơ khí của tôi nhiều. Thật ra, tôi cũng chưa bao giờ vào nhà kho đó xem bên trong có gì, tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi.

Lý do không ai dám lại gần chỗ đó chính là vì Songkram. Hãy thử tưởng tượng nó đang cầm tua vít sửa chữa một bộ phận của động cơ máy bay. Trông chắc chắn sẽ cực kỳ cuốn hút.

"Xong rồi đấy," Pipe tổng kết sau khi nhóm chúng tôi hoàn thành công việc. "Ai, cậu ghi lại hết chưa?"
"Ừm," tôi lắc quyển sổ ghi chép cho nó xem.
"OK, vậy mình đi trước nhé. Phải vào học rồi."

Pipe đang học hai môn đại cương, nên lịch học của nó dày đặc hơn tôi. Tôi gật đầu chào tạm biệt. Sau đó, có người chạy theo Pipe, không ai khác ngoài Ratch, bạn tôi. Nó cũng học chung nên phải đi luôn. Bây giờ chỉ còn mình tôi.

Tôi thở dài, nghĩ về những ngày di chuyển dễ dàng hơn. Tôi có một chiếc ô tô, nhưng lại không thể sử dụng vì anh họ của tôi mượn. Thật ra, anh họ tôi đã mượn rất nhiều thứ, đến mức tôi không nhớ nổi hết. Nhưng có một thứ tôi nhớ rõ, đó là chiếc ô tô.

Anh họ tôi tên Ohm, là con trai bác tôi, anh trai của bố tôi. Tôi và Ohm lớn lên cùng nhau, luôn trò chuyện mọi chuyện với nhau. Sau khi gia đình bác gặp khủng hoảng tài chính, tính cách của Ohm thay đổi. Nó bắt đầu mượn đồ và tiền của tôi thường xuyên hơn. Dù vậy, tôi cũng không để tâm, vì số tiền không quá lớn. Thêm nữa, tôi không phải người tiêu xài hoang phí, hầu hết tiền tôi dành cho ăn uống, rượu, đồ dùng học tập, và mấy quyển sổ rẻ tiền của tôi.

Ohm đã mượn ô tô của tôi khoảng hai tháng rồi. Có lẽ đã đến lúc tôi phải gọi nó để lấy lại xe. Tôi thở dài, cầm điện thoại gọi cho anh họ. Chẳng mấy chốc, nó bắt máy.
[Đang định gọi cho mày đây.]
"Này, Ohm, tao muốn hỏi..."
[Mày cho mượn tiền đi, khoảng bốn ngàn. Dạo này bí quá, tiền không xoay kịp.]

Gì cơ? Tôi ngơ ngác. "Tuần trước mày vừa mượn rồi mà?"
[Dạo này hay phải chiêu đãi đàn em, mày biết mà.]

Ohm không học ở trường B như tôi, mà học ở trường tỉnh bên cạnh.
"Được, để tao chuyển khoản."
[Không cần đâu. Tao vào thành phố hôm nay, ghé trường mày lấy luôn.]
"Hả?"
[Nhớ mày, muốn gặp chút.]
"Khoan đã..."
[Khoảng nửa tiếng nữa tao tới.]

"Ohm, tao muốn hỏi về xe..." Nó cúp máy. Tôi thở dài lần nữa, nhìn điện thoại với sự chán nản, như thể nó biết trước được tôi muốn nói gì.

Nhiều lần tôi cảm thấy Ohm lợi dụng mình quá mức, nhưng vì là người thân, tôi không nói gì, để nó tự nhận ra, dù điều đó có thể sẽ mất thời gian.

Tiền mặt tôi đang có chưa đủ bốn ngàn, mà khoa của tôi lại không có cây ATM. Phải ra cây ở trước khoa Kế toán hoặc cổng trường. Không có xe, bạn bè thì đi học hết. Biết làm sao bây giờ?

May mắn thay, một sinh viên ký túc xá 3 từ khoa Kỹ thuật đi qua. Tôi liền hỏi mượn xe. Nó đưa tôi chìa khóa kèm câu: "Chịu nóng chút nhé."

Đó là chìa khóa xe máy.

Tôi phóng xe ra trước cổng trường để rút tiền, chịu nóng nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Trong lúc đang rút tiền, điện thoại tôi reo. Là Ohm gọi.
"Alo?"
[Ai, có chuyện ở trước khoa Kỹ thuật. Đến giúp tao với.]
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
[Có người lùi xe đâm vào xe tao]
(Mày nói gì? Chính mày mới là người đâm vào tao!)]

Giọng này nghe quen quá.
"Trước khoa Kỹ thuật à?"
[Ừ, nhanh lên, tên khốn này trông đáng sợ như chó điên.]
"Được rồi, tao tới ngay."

Tôi vội vã tắt điện thoại, ngừng xếp hàng rút tiền từ cây ATM và nhanh chóng lái xe máy đến hiện trường ngay lập tức. Thật là không thể tin được, không cần phải tìm kiếm đâu xa vì có một đám đông đứng xem sự việc ngay trước cổng khoa kỹ thuật.
Nói thẳng là có cả mấy chục người, thậm chí có thể lên đến gần trăm người, vì lúc này đúng là giờ nghỉ trưa. Nếu là người khác gặp chuyện chắc sẽ không có đám đông đông như vậy, nhưng nếu đối thủ của Ohm là người mà ai cũng biết trong trường và ai cũng muốn biết liệu người này sẽ khiến Ohm ngã ngửa hay đạp Ohm xuống đất.
Người đó chính là Songkram.
"Chết tiệt!" Songkram hét lên khi thấy tôi bước vào. "Đây là người nhà mày hả?" Tôi không quan tâm đến Songkram mà chỉ chú ý đến tình trạng của xe mình hơn. Xe của Songkram không bị sao, nhưng xe của tôi thì bị xước một chút.
"Tao không làm mà!" Ohm la lên. Tôi nhìn thẳng vào mặt Songkram như muốn tìm ra sự thật.
"Cái xe đó lùi lại tông vào xe của tao."
"..."
"Mày biết tao không phải là người nói dối."
Chủ tịch ký túc xá số 2 cố gắng giữ bình tĩnh. Bên cạnh anh ta có nhiều người trong ký túc xá số 2 từ các ngành khác nhau, đứng tạo thành một bức tường khiến Ohm phải e ngại và sẵn sàng lao vào ngay lập tức nếu cần. Mọi người trong ký túc xá số 2 này rất nhanh nhạy trong các tình huống thế này.
Tôi nhìn Ohm và thờ dài. "Để tao giải quyết việc sửa xe."
"Cái gì? Nó lùi xe tông vào xe tao mà."
"Chết tiệt Ohm, mày không biết mày đang gặp chuyện với ai à?" Tôi vừa định nói nhưng Sôngkham lại lên tiếng trước. "Tao đã hứa không đánh bọn nhóc của mày, nhưng tao không hứa sẽ không đánh người nhà mày."
"Bình tĩnh chút được không?" Tôi cố gắng khuyên.

"Nó gây sự."
"Cứ tưởng mày hùng mạnh lắm à?" Ohm có vẻ sẽ lao vào Songkram, tôi lập tức chen vào để ngăn lại. Khi Ohm lao vào, những người trong ký túc xá số 2 cũng tiến lại gần Ohm. Khi thấy tôi có mặt trong tình huống này, những người trong ký túc xá số 3 cũng chuẩn bị lao vào giúp tôi. Mọi chuyện sắp trở thành một cuộc chiến rồi.
"Này, sao ngăn nó làm gì? Để nó vào đi!" Songkram hét lên, Ohm dừng lại và nhận ra rằng xung quanh có nhiều người sẵn sàng xông vào chiến đấu. Chỉ có tôi là người duy nhất không có ai giúp đỡ.
"Mày lùi lại." Songkram tiến lại gần, tôi đứng giữa Songkram và Ohm, nhìn thẳng vào mặt Songkram, trong lòng cảm thấy sợ hãi, giọng tôi run rẩy.
"Songkram, để tao sẽ trả tiền cho."
"Biết rồi."
"Vấn đề tiền bạc không quan trọng nữa. Trước khi mày đến, thằng này đã mắng tao rất nhiều, mày biết không?"
".."
"Nếu là người khác, nó đã bị đánh đến tơi tà rồi."
"Nó là người nhà tao."
"Vậy thì sao?"
"Vì nó là người nhà tao."
"Người nhà mà tính cách tệ hại thế này thì không nên để yên, phải dạy dỗ nó một chút."
Sau đó, Songkram đấm vào mặt Ohm một cú mạnh khiến Ohm ngã xuống đất. Tôi phải nhanh chóng bình tĩnh lại và ngăn những người trong ký túc xá số 3 không lao vào. Vụ việc này chỉ liên quan đến Ohm và Songkram, chứ không liên quan đến danh dự của ký túc xá nào cả.
"Chúng mày không cần phải làm gì." Songkram cũng nói với người trong ký túc xá của mình. "Đây là chuyện của tao và thằng này, ai không liên quan thì đừng xen vào."
Ngay khi Songkram nói xong, tất cả mọi người đều dừng lại. Songkram cúi xuống nhìn Ohm, người đang chảy máu miệng. Cú đấm của Songkram rất mạnh, dù anh ta có cố ý hay không.
"Chết tiệt." Tôi chửi thề.
"Tao đã chịu đựng đủ rồi"
"Một cú đấm là đủ rồi, tránh ra, đồ khốn." Tôi bước qua Songkhram để đến chỗ Ohm.
Ohm từ từ đứng dậy, trông xấu hổ hơn là đau đớn. Có lẽ giờ nó mới nhận ra rằng
Songkhram không phải là người dễ đụng chạm dù trong bất kỳ trường hợp nào.
Tôi quay lại nhìn Songkhram với ánh mắt không mấy thân thiện. "Mày muốn thế nào, Songkhram? Có cần tao gọi bảo hiểm đến xem xét không? Tao sẽ trả tiền sửa xe cho mày luôn."
"Không cần." Songkhram nói, trông rất khó chịu. Anh ta quay lưng bỏ đi, không buồn nhìn lại. Khi Songkhram rời đi, mọi người cũng tản ra, trở lại cuộc sống thường nhật.
Tôi và Ohm ở lại bên hai chiếc xe. "Đi kiếm thuốc sát trùng bôi vết thương cho mày nào."
"Ừ" Ohm nghiến răng nói. "Cú đấm của cậu ta y như Buakaw ấy."
"Mày từng bị Buakaw đấm chưa?"
"Chắc đau cỡ này chứ gì nữa."
Tôi lắc đầu ngao ngán, đưa Ohm đi mua thuốc ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Lúc này, tôi làm tài xế. Trước khi lên xe, tôi thấy Songkham đang đứng từ xa nhìn tôi với về khó chịu. Này, đáng ra người khó chịu phải là tôi chứ?

Ở trước cửa hàng tiện lợi bên ngoài trường, tôi nhìn Ohm tự mình xử lý vết thương khi đang ngồi trên xe. Trong lòng tôi phân vân liệu có nên nói chuyện với cậu ta về chuyện xe cộ không, nhưng khi thấy cậu ấy đau đớn lại rên rì nhẹ vì xót vết thương, tôi có chút lưỡng lự.
Ohm luôn lấn át tôi từ nhỏ. Ngày trước, cậu ấy giống như anh trai của tôi vậy. Chú Ek, bố của Ohm, là anh trai thân thiết nhất với bố tôi. Những lúc vui vẻ hay khó khăn, hai gia đình chúng tôi luôn ở bên nhau. Tôi là con trai duy nhất nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, vì tôi có những người anh em họ mà tôi coi như anh trai của mình. Trong số đó, tôi thân nhất với Ohm.
Gần đây, cuộc sống của Ohm giống như đang rơi xuống vực sâu. Chú Ek gặp vấn đề tài chính đến mức không thể tự lo cho mình, còn Ohm, người lẽ ra phải tốt nghiệp cách đây hai năm, lại không hiểu bị ám bởi ma quỷ gì mà chẳng chịu tập trung học hành. Cậu ấy trở thành đàn anh lớp trên, suốt ngày chỉ mải chơi và tìm niềm vui cho bản thân. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng cuối cùng Ohm vẫn trở về lối sống buông thả của mình.
Tôi chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó Ohm sẽ thay đổi. Bởi vì bất cứ thứ gì cậu ấy muốn, tôi cũng đều cố gắng tìm cách đáp ứng. Bố tôi đối xử với chú Ek như thế nào, tôi cũng làm y như vậy với Ohm.
"Thực ra mày định gọi tao để hỏi chuyện xe, đúng không?" Đột nhiên Ohm lên tiếng.
Tôi nhìn cậu ấy ngạc nhiên, không nghĩ rằng cậu ấy lại nhận ra điều đó.
"Tao đúng là tệ thật, suốt ngày mượn cái này cái kia của mày."
"Tao biết mày sẽ trả lại mà."
"Đúng, tao chắc chắn sẽ trà."
..•
"Nhưng rồi mày cũng thấy đó, tao vẫn cứ mượn, hết lần này đến lần khác." Ohm cười nhạt, giọng đầy chua xót.
Tôi không đáp lại, chỉ nhìn cậu ấy. Thật lòng mà nói, tôi không giận Ohm. Tôi biết hoàn cảnh của cậu ấy, và tôi chỉ mong có thể giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này.
"Mày không cần phải làm thế vì tao đâu," Ohm nói tiếp, ánh mắt nhìn xuống đôi tay đang cầm lọ thuốc sát trùng. "Tao biết mình không xứng đáng."
"Đừng nói thế," tôi trả lời. "Mày là anh em của tôi, và tao sẽ luôn giúp đỡ mày."
Ohm im lặng một lúc, rồi ngầng lên nhìn tôi. "Tao sẽ cố gắng, thật đấy. Tao sẽ sừa đổi. Chỉ cần cho tao thêm chút thời gian."
"Tao tin mày," tôi đáp. "Nhưng mày phải bắt đầu từ bây giờ, không phải ngày mai hay ngày nào khác."
Ohm gật đầu, lần đầu tiên tôi thấy nó nghiêm túc như vậy. Tôi chỉ mong rằng những lời nói này không chỉ là tạm thời, mà sẽ thực sự trở thành động lực để nó thay đổi.
Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ luôn đứng sau nó, như cách mà gia đình chúng tôi đã luôn bên nhau. Vì đối với tôi, Ohm không chỉ là một người anh họ, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

"...
"Nhưng nếu không phải chuyện tiền, tao cũng không biết làm cách nào để hẹn mày ra gặp. Mày giống như người lúc nào cũng bận bịu công việc vậy."
"Không hẳn thế đâu."
"Thật mà," Ohm nhìn tôi đầy nghiêm túc. "Mỗi lần mày đồng ý gặp tao là khi tao gặp chuyện lớn. Còn lúc tao rủ đi ăn uống bình thường, mày không bao giờ chịu đi cả."

Dạo này tao thực sự rất bận, không có thời gian để đi chơi như sinh viên khác, dù học hành căng thẳng đến mức nào. Thời gian của tôi hầu như dành cho việc chăm sóc các em ký túc xá, đến mức quên cả việc tìm chút thời gian rảnh cho bản thân. Vì vậy, tôi thường từ chối lời hẹn của Ohm, trừ khi nó gặp chuyện nghiêm trọng. Thành ra, mỗi lần gặp nó đều kèm theo những rắc rối của nó.

"Tao đang đợi bố giải quyết chuyện tiền đây. Ông nói là không bao lâu nữa gia đình tao sẽ ổn định lại. Mày biết không, ông nói thế cả tháng nay rồi."
"Mày phải cố gắng chịu đựng thôi," tao chỉ biết nói vậy.
"Dù sao tao cũng xin mượn xe mày thêm chút nữa nhé, Ai."

Tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Với cả... cho tao mượn thêm bốn nghìn nữa."
"...
"Xin lỗi nhé, nhưng tao sẽ trả lại thật mà. Tao không bao giờ lợi dụng mày đâu, chỉ là giờ tao đang khó khăn quá. Với cả tao ngại cãi nhau với bố lắm. Mày thì đâu có khó khăn chuyện tiền nong, đúng không?"
"Nhưng mà..."
Ohm đặt tay lên vai tao. "Tao hứa sẽ trả lại mà. Giúp tao với nhé, Ai."
"Mày hứa với tao là sẽ dùng tiền mượn của tao vào việc có ích nhất được không?"
"Tiền tao mượn mày, tao sẽ dùng vào việc hữu ích mà."
"Chắc chứ?"
"Chắc chắn."
"...
"Hay mày đến xem cuộc sống của tao ở trường đi. Nó không chỉ có đi chơi đêm hay làm mấy chuyện hư hỏng đâu."
"Mày điên à?"
"Thấy chưa, mày lúc nào cũng bận thật đấy."

Tôi cúi đầu, vai trùng xuống thấy rõ. Nếu đưa tiền cho Ohm, tháng này trong tài khoản tôi sẽ không còn lại bao nhiêu. Muốn sống sót qua tháng, chắc tôi phải ăn mỳ tôm dưới ký túc xá mất. Thực ra tôi không nghèo đến mức ấy, chỉ là phần lớn tiền tiết kiệm của tôi do mẹ giữ. Tôi cố gắng rèn luyện bản thân bằng cách không tiêu quá ngân sách đã đặt ra, nhưng tháng này thì khó mà làm được, vì không biết đây là lần thứ mấy trong tháng Ohm mượn tiền tôi rồi.

"Để tao xuống rút tiền ở cây cho." Nói rồi tôi đi đến cây ATM. Đang lúc rút tiền, tự dưng có một thằng nhóc trắng trẻo đi qua. Cái thần thái của dân ký túc xá ba toát ra rõ ràng, khiến tôi phải gọi lại.
"Ê!"
"Ủa, anh Ai!" Hóa ra là ASa. Tôi nhìn xung quanh, có vẻ nó đi một mình, không ai đi cùng cả.

Nguy hiểm thật sự.
"Mày đi một mình à?"
"Ừ."
"Thanai để mày đi tự do thế à?"
"Anh nói cứ như người ta phải xích em lại vậy."
"Phải xích mới đúng." Tôi đẩy nó vào 7-Eleven.
"Anh bị gì thế?"
"Mau mua đồ nhanh lên."
"Anh không làm việc của mình đi à?"
"Chỉ rút tiền thôi."
"Thì đi mà rút đi."
"Không muốn để mày một mình."
"Điên thật rồi."
"Trước khi mắng, nhìn lại mặt mình đi."

Thằng nhóc ký túc xá ba quen với việc được bảo vệ rồi. Không phải là nó thích chuyện đó đâu, mà còn thấy hơi khó chịu nữa. Nhưng nó không phản đối hay phàn nàn gì. Vì nhiều chuyện đã xảy ra, chứng tỏ rằng nếu nó không đi cùng người của ký túc xá ba, nó dễ dàng trở thành con mồi cho bọn ở ký túc xá khác.

Sinh ra dễ thương quá mức, đến nỗi không giống con trai, nên cuộc sống của nó mới khó khăn như thế này. ASa chỉ mua một chai nước và một miếng bánh chuối. Trong lúc đợi nó trả tiền, tôi đảo mắt ngán ngẩm. Lúc đó, có một nhóm sinh viên từ khoa nào đó bước vào 7-Eleven. Nhìn thoáng qua thì chắc là người ở ký túc xá năm hoặc sáu, vì hai ký túc này không gần ký túc xá ba. Mỗi lần bọn họ thấy ASa, họ đều không thể che giấu được sự ngạc nhiên và phấn khích.

Muốn nhắc nhở tụi nó quá rằng trường B này cũng có con gái đấy, chứ không phải chỉ có mình Asa đâu!

Hàng chờ thanh toán dài dằng dặc, đến mức tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. ASa đã bảo tôi ra ngoài đợi mấy lần, nhưng tôi vẫn quyết ở lại. Không lâu sau, nhóm kia chọn đồ xong và đứng xếp hàng phía sau A Sa. Nói là "xếp hàng" thì không đúng, phải gọi là "vây quanh" thì đúng hơn.

Thật sự là phát ngán với tụi nó.

Tôi đang định bước lên làm vệ sĩ cho A Sa thì có người khác đi trước tôi.
"Để tao trả tiền."

Cả nhóm kia quay lại nhìn, rồi nhanh chóng tản ra mỗi người một hướng.
"Songkram" bước vào 7-Eleven ư?

Thực ra, việc nó vào đây cũng không sai. Nó cũng chỉ là con người thôi. Nhưng tôi bất ngờ vì tình cờ gặp lại nó trong thời gian ngắn như vậy. ASa dần lùi lại, trông có vẻ sợ hãi, không biết là vì "Songkram" hay vì lý do khác (mà ai lại không sợ chứ).

"Mày đừng đi đâu cả, trả tiền trước đi. Đừng làm phiền người khác."
ASa mếu máo. Tôi nhìn Songkram, nghĩ thầm: "Tao là chủ ký túc xá còn không mắng nó đây, mày là cái thá gì?"

Mãi A Sa mới trả tiền xong. Tôi đẩy nó đi nhanh về phía trước và hỏi trước khi tách ra:
"Mày tới đây kiểu gì?"
"Thanai đỗ xe đợi ở kia."
"Nhớ bảo nó là mày suýt bị đàn ông vây quanh."
"Nói vậy làm gì?"
"Cho nó tức chết chơi."
"Hả?"
"Vì nó nên canh bạn trai 24/7, nhất là với cái mặt như mày."
"Em mới là người bảo nó không cần xuống."
"Vậy là lỗi tại mày."
"Anh làm quá rồi."
"Tin tao đi."

A Sa nhìn tôi nghi ngờ nhưng cũng khẽ gật đầu. "Em đi trước nhé, cảm ơn anh Songkram hộ em."

Tôi há hốc miệng, định bảo nó là tôi không có ý định nói chuyện với Songkram nữa. Nhưng nó đã leo lên xe Thanai và đi mất. Tôi quay lại thì thấy Songkram đứng ngay bên cạnh.

"Có chuyện muốn nói với mày," nó bảo.
"Không muốn nói."
"Không phải bây giờ."
Mày đang chọc tao à? "Lúc nào tao cũng không muốn nói."
"Lại giận tao như con gái nữa hả?"
"Không phải! Mày đánh họ hàng tao mà!"
"Nó là họ hàng mày nhưng mồm miệng hỗn láo, tao phải đánh."
"Tránh ra."
"Thằng Ai!" Songkram nói giọng cứng rắn, nhưng tôi lờ nó đi, tiếp tục đi rút tiền.

Hay tôi thật sự giận kiểu con gái? Thực ra tôi không giận Songkram đến mức ấy, nhưng vẫn còn ấm ức chút ít. Tôi không cần tỏ thái độ với nó, vậy tại sao tôi lại làm như vậy?

Phòng 101

Tôi đang ngồi nghĩ chuyện vui để viết vào cuốn "Note Hạnh Phúc". Sao hôm nay khó nghĩ quá vậy? Mọi ngày đâu có khó thế này. Chuyện Songkram giúp A Sa trong 7-Eleven là một điều tốt, đúng không?

Quỷ thật, sao chuyện vui trong ngày lại toàn liên quan đến Songkram thế này? Hôm nay dự án tiến triển cũng là điều tốt mà. Viết vào đi, đồ ngốc Ai!

Note Hạnh Phúc
1. Dự án tiến thêm một bước lớn!

Vừa định viết tiếp điều thứ hai thì điện thoại rung. Ban đầu chỉ rung một lần, sau đó rung liên tục như bị lạnh. Có chuyện gì vậy? Ai lại nhắn tin cho tôi?

"Song chết tiệt, Ký túc hai:" (đính kèm ảnh) "Tao sẽ không giận mày nữa đâu."

Lại một tin nhắn khác: (đính kèm ảnh) "Tao sẽ không giận mày nữa đâu."
Rồi lại thêm: (đính kèm ảnh) "Tao sẽ không giận mày nữa đâu."

Songkram, mày làm gì vậy?

"Song chết tiệt, Ký túc hai:" Chủ ký túc cái gì mà nói xạo?
"Song chết tiệt, Ký túc hai:" Ồ, đây là ký túc ba mà!
"Song chết tiệt, Ký túc hai:" (đính kèm ảnh) "Tao sẽ không giận mày nữa đâu."

Không cần mất thời gian để miêu tả đâu, vì tôi giận đến mức nào chắc bạn cũng đoán được. Tôi lập tức nhắn lại cho thằng Songkram với thái độ cực kỳ bực tức.

Ai: Mày bị cái quái gì vậy, đồ điên?
Song chết tiệt, Ký túc hai: Chỉ muốn kiểm tra trí nhớ của mày thôi.
Ai: Đùa tao à, đồ khốn nạn!
Song chết tiệt, Ký túc hai: Mày mới là người giỏi giận dỗi đấy. Giận xong được thưởng hả?
Ai: Mày cũng giỏi giận dỗi không kém gì tao đâu, đồ chết tiệt!

Tôi khựng lại ngay sau khi nhắn xong dòng đó. Đợi đã, tôi không nên trả lời nó như vậy mà...

Song chết tiệt, Ký túc hai: Mày thích để tao dỗ mày đúng không?
Ai: Dỗ cái nhà mày ấy!
Ai: Rốt cuộc mày muốn nói chuyện gì?
Song chết tiệt, Ký túc hai: Về họ hàng của mày.
Ai: Mày định xin lỗi?
Song chết tiệt, Ký túc hai: Không. Tao định đốt nhà nó cho tuyệt giống luôn.
Ai: Đùa à? Mày điên rồi hả?
Song chết tiệt, Ký túc hai: Tao nói thật đấy.
Ai: Mày bị gì vậy, đồ khùng!
Song chết tiệt, Ký túc hai: Mày quan tâm nó hơn là quan tâm tao.
Song chết tiệt, Ký túc hai: Tao là chủ ký túc hai đó, nhớ chưa?

Liên quan gì đến chức chủ ký túc xá hả? Tôi chớp mắt liên tục, đọc đi đọc lại tin nhắn của nó mà vẫn không hiểu gì.

Ai: Rồi mày quan tâm chuyện tao quan tâm tới ai làm gì? Đồ khùng.
Song chết tiệt, Ký túc hai: Tự nhiên tao nhớ đến phấn trẻ em, đồ điên!

Mày trả lời tao vậy được hả?

Song chết tiệt, Ký túc hai: Tao không thích nó.
Song chết tiệt, Ký túc hai: Tao chỉ hứa sẽ không làm gì đám nhóc ở ký túc của mày, chứ không hứa không động đến họ hàng mày.
Song chết tiệt, Ký túc hai: Nếu tao gặp lại nó lần nữa, tao sẽ không nhịn đâu.
Ai: Đồ chết tiệt!
Song chết tiệt, Ký túc hai: Ngủ ngon nhé.

Nó nhắn để chọc tức tôi thôi đúng không? Tôi bóp chặt điện thoại trong tay, phát điên thật sự, nhưng lại nhận ra mình chẳng giận nó đến mức đó.

Tôi thử đọc lại tin nhắn từ Songkram. Kỳ lạ thật, nhưng chúng lại khiến tôi mỉm cười nhẹ. Có vẻ tôi đã tìm thêm được vài điều để ghi vào "Note Hạnh Phúc".
1. Songkram giúp A Sa trong 7-Eleven.
2. Nó lại dỗ tôi.
3. Hôm nay nhắn Line với nó, cảm thấy vui lạ lùng.
4. Vui đến mức quên mất nó thích Meen.
Tôi đặt bút xuống và thở dài. Viết những dòng như thế này thật sự tốt, vì nó giúp tôi nhìn lại cảm xúc của mình... và nhìn lại cả những sự thật không thể trốn tránh.

Destiny SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ