Chương 25

60 7 1
                                    

Chương 25
Phòng 101

Tôi khép cánh cửa lại sau lưng Ai. Nó lùi lại chậm rãi, dáng vẻ đầy bất ngờ và có chút lo lắng.

"Songkram, mày... đáng sợ thật đấy." Nó vừa nói vừa lùi cho đến khi chân vấp vào giường và ngã ngồi xuống đó.

"Mở đèn hay tắt đèn đây?"

"Này, mày nghiêm túc đấy hả?"

"Đương nhiên. Không thấy bao cao su trên tay tao à?"

"Chết tiệt, tao vừa mới đối xử tốt với mày thôi đấy!"

Tôi nhấn công tắc tắt đèn, rồi lao mình xuống đè lên người Ai. Dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn của nó khiến tôi khó mà giữ được bình tĩnh.

"Tin tao đi, con người ta giận nhau vẫn có thể làm chuyện này được mà."

"Songkram.." Giọng Ai hơi run rẩy. Có lẽ nó không ngờ mọi thứ lại tiến triển nhanh đến thế.

"Nếu tụi nhỏ về thì sao?"

"Còn lâu mới về."

"..."
"Hai mươi phút cũng đủ rồi."

Khi nói xong, môi tôi chạm vào môi Ai. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi trong nó. Ai run rẩy, bối rối, và thậm chí còn không dám mở miệng đáp lại nụ hôn của tôi.

Tôi ném bao cao su trên tay qua một bên rồi lật người Ai để nó ngồi lên trên người mình. Ai lúng túng, nhưng trông có vẻ xấu hổ nhiều hơn. Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, trí tưởng tượng của tôi càng đi xa. Nếu quần áo trên người Ai biến mất, tôi sẽ mất kiểm soát đến mức nào đây?

"Mày muốn tao làm gì?" Ai thì thầm hỏi, cơ thể nó run rẩy rõ rệt.

Ôi trời... Đây là vòng eo thật của một con người sao? Nếu tôi bóp mạnh một chút, chắc nó sẽ biến mất luôn quá.

"Mày đang giận tao không phải sao?"

"Uh, đúng vậy!"

"Vậy thì xả cơn giận ra đi."

"Hả? Gì cơ?"

"Tao cho phép mày làm bất cứ điều gì với tao."

Ai nuốt khan. "Songkram..."

"Muốn làm mạnh tay, muốn làm gì cũng được, tao chịu hết."

"Chết tiệt." Tôi kéo Ai lại gần hơn, ngón tay tôi lướt nhẹ trên cơ thể nó. Cơ thể Ai run lên, khiến tôi càng say mê.

"Mày bị kích thích vì mấy thứ trong phòng của Thanai đúng không?"

"Cũng có một phần."

"T.." Nó vẫn run run. "Tao không biết làm."

"Gì cơ?" Tôi bật cười. Nhìn xuống, tôi nhận ra một điều rõ ràng giữa hai chân Ai.

"Đứng lên rồi còn gì... cứ để tự nhiên thôi."

"Mày... đang ép tao."

"Vậy còn chờ gì nữa?"

"Songkram..." Ai lại nuốt khan, sau đó cúi người xuống ghé sát vào tai tôi, giọng nhẹ nhàng như một con mèo con ngây ngô. Mùi hương của nó, vẻ ngượng ngùng đáng yêu của nó, khiến tôi phải nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần.

Destiny SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ