Chương 10:
Buổi sáng hôm sauSáng hôm sau, khi tôi bước xuống tầng dưới, bàn ăn đã được bày sẵn đầy đồ ăn. Ở đầu bàn là Pipe, còn ở phía đối diện, Songkram ngồi đó với vẻ mặt hơi khó chịu. Nó trông chán nản, và khi thấy tôi bước xuống, nét mặt lại càng ủ rũ hơn.
Thật ra tao cũng chán mày không kém đâu.
"Xuống rồi à? Đồ ăn vừa được dọn đấy," Pipe vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình, ý bảo tôi ngồi xuống. Songkram nhíu mày, rõ ràng không vui nếu tôi ngồi cạnh Pipe, bởi điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ phải ngồi một mình phía đối diện.
Tôi vừa định ngồi xuống thì Songkram hắng giọng, cố gây chú ý.
"Nhìn đĩa đồ ăn trước mặt tao này, trông ngon hơn hẳn."
Nó dụ tôi bằng đồ ăn. Mà đúng thật, trước mặt nó là đĩa đồ ăn đầy màu sắc, còn trước mặt Pipe chỉ toàn món nhạt nhẽo kiểu ăn kiêng.
Giờ thì phải làm sao đây?
"Mày không phải kiểu người ăn đồ kiêng đâu, tao biết mà," Songkram buông lời chế giễu, như thể đang ám chỉ tôi không biết tự chăm sóc bản thân. (Hoặc cũng có thể do tôi nghĩ quá lên). Cuối cùng, tôi quyết định ngồi cạnh Pipe, như một cách chống đối Songkram.
Thấy vậy, mặt nó hiện rõ vẻ khó chịu.
Nhìn xuống đĩa đồ ăn trước mặt mình, tôi cũng bắt đầu cảm thấy chán nản. Màu sắc tươi tắn của đồ ăn đâu rồi? Chỉ toàn màu nhợt nhạt thế này, chẳng muốn ăn chút nào.
"Đã bảo mà, không tin tao," Songkram cười nhếch mép, rồi bất ngờ di chuyển sang ngồi đối diện tôi. Sau đó, nó bắt đầu ăn hết đĩa đồ ăn kiêng một cách ngon lành, như thể đây là chuyện nó vẫn làm hàng ngày. Pipe cũng vậy, cả hai đều ăn uống vui vẻ, trong khi tôi chỉ cầm dao nĩa nhìn chằm chằm. Tôi biết rõ đồ ăn kiêng nhạt nhẽo thế nào mà.
Ánh mắt tôi lại vô thức hướng về đĩa đồ ăn đầy màu sắc bên phía Songkram.
"Mấy món đó người ta làm để cho mày ăn đấy. Ăn đi," Pipe bật cười. Nếu tôi chuyển sang ngồi phía bên kia, chẳng khác gì thừa nhận mình thua Songkram. Nghĩ thế, tôi cố kìm cảm giác thèm thuồng. Nhưng đúng lúc đó, Songkram với tay kéo cả đĩa đồ ăn đầy màu sắc đặt xuống trước mặt tôi.
"Cái bọn bên ký túc xá số ba đúng là phiền phức," nó lẩm bẩm.
Tôi há hốc mồm định bật lại, nhưng khi thấy nó dùng muỗng chung gắp đồ ăn cho mình, tôi đơ người, không nói nổi lời nào.
Đừng tốt với tao như thế. Tao rung động thật đấy!"Hy vọng sáng nay tao lấy đồ ăn cho mày thì mày sẽ ghi vào sổ tay," Songkram nói, khiến tôi nắm chặt dao nĩa, run cả tay. Cảm giác như mình thua nó trên mọi mặt trận vậy. Nó dường như có thể nói hoặc làm bất cứ điều gì mà không chút ngần ngại. Tôi nhìn nó đầy bất mãn.
"Ăn đi," nó nhắc. "Không thì nguội mất."
Cuối cùng, tôi cũng phải ăn, vì bụng đã quá đói. Cuộc đấu khẩu buổi sáng giữa tôi và Songkram tạm dừng tại đó.
Hôm nay Pipe trông có vẻ bận rộn. Ăn xong, nó xin phép về nhà lớn trước, vì nó có họ hàng từ quê lên thăm. Ngôi nhà giờ chỉ còn lại tôi và Songkram ngồi ăn, mỗi người một bên bàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/347995709-288-k69628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny Seeker
RomanceDestiny Seeker Tác giả: Chiffon_Cake Vì rất thích bộ phim, vì cùng tác giả của 2Moon nên mình đã mua truyện về để đọc nhưng với trình độ mới học tiếng Thái được mấy tháng thì nhìn vào trang sách đúng là cực hình, vừa dài vừa dày lại chữ nhỏ nhìn cứ...