Chương 6
"Cái mái hiên này bị hỏng rồi."
"Ừ."
"Cái chỗ kia cũng bị hỏng. Cảm giác như có người leo lên nghịch hỏng hơn là do xuống cấp theo thời gian."
"Ừ."
"Khốn Ai!"
"..."
"Mày có đang nghe tao nói không đấy?"
Tôi giật mình quay lại nhìn Thatch. Nó đang nói về các vấn đề mà mấy đứa ở ký túc xá đã phàn nàn với tôi.
"Mày đang nhìn gì thế? Cái cổ của mày cứ xoay hết bên này sang bên kia, sắp xoắn lại thành cái dây thừng luôn rồi."
"Không nhìn ai cả."
Thatch cười trêu. "Tao chỉ muốn hỏi là mày đang tìm chủ tịch của ký túc xá nào thôi."
"Khốn nạn," tôi chửi. "Tzo chẳng tìm ai hết."
"Ơ kìa, Songkram vừa chạy qua!"
Tôi quay phắt lại nhìn, nhưng chẳng thấy bóng dáng Songkram đâu. Tôi giơ nắm đấm lên dọa Thatch, kẻ đang cười khoái chí vì trêu được tôi.
"Vậy là biết câu trả lời rồi nhé."
Thatch tiếp tục nói về mái hiên. Lúc đó, tôi liếc thấy Mean vừa trở về ký túc, trông có vẻ như mới đi làm về. Tôi mỉm cười chào, Mean cũng vẫy tay đáp lại trước khi bước vào trong.
Phía sau Mean, tôi thấy Songkram đang đứng đó, có vẻ như vừa tiễn Mean về. Và đúng là như vậy.
Tim tôi chợt có cảm giác tê tái một cách kỳ lạ. Tôi vội quay đi, giả vờ như không thấy Songkram đang ở gần đó.
"Dạo này trời bắt đầu vào mùa đông rồi, chắc không cần phải dùng tiền để sửa đâu." Tôi nói với Thatch.
"Mùa đông mà chẳng thấy lạnh chút nào cả."
"Mày nói chuyện y như một ông già ấy, đồ khốn."
"Có người đang nhìn mày kìa."
"Ai?"
"Songkram."
"..."
"Lần này tao không trêu đâu."
Tôi biết Thatch nói thật.
"Mày thử nhìn nó một chút đi. Tao sợ nếu mày không để ý đến nó, nó sẽ tức lên rồi đá đổ hết mấy thùng rác của ký túc xá chúng ta."
"Tại sao tao phải làm thế chứ?"
"Vì nếu mày không làm thế, Songkram chắc chắn sẽ làm thật, bạn tao ạ."
"Khốn kiếp..."
Thatch bỏ đi rồi. Tôi nhìn theo nó, thở dài chán nản.
"Giả vờ không thấy tao à?" Songkram, mặc đồ tập thể dục, gọi lớn. "Tao biết là mày nhìn thấy tao rồi đấy."
Không còn cách nào khác, tôi phải quay lại nhìn mặt tên chủ tịch ký túc xá số hai. "Gì đấy?"
"Không có gì."
"Tao vừa thấy Mean. Mày đưa nó về đây hả?"
"..."
"Tao thậm chí không cần cố gắng giúp đỡ trong việc này thì mày cũng có thể tự làm rất tốt" Giọng tôi nghe hơi kỳ lạ, giống như đang cố gắng giữ bình tĩnh quá mức khiến nó trở nên gượng gạo.
"Bốn trăm ngàn không phải số tiền nhỏ đâu."
Câu nói của Songkram cho thấy nó đang muốn tôi giúp đỡ. Tôi nuốt khan, cúi đầu xuống, cảm thấy ngột ngạt ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng Songkram đã giúp tôi, nên tôi cũng phải đáp lại nó. Đó chẳng phải điều đúng đắn nên làm sao?
"Mày sao thế?"
"Đừng đứng trước ký túc xá của tao lâu quá."
"Tại sao?"
"Không tốt đâu."
"Ai làm gì được tao chứ?" Songkram nhướn mày. "Tao chỉ đang nói chuyện với mày thôi mà."
"Nói qua điện thoại cũng được."
"Thế à?" Nó ngẩng đầu nhìn tòa ký túc xá số ba cao lớn. Tôi không chắc mấy đứa trong tòa nhà sẽ nghĩ gì khi thấy Songkram đứng ở đây. Tôi nhớ khi tôi đứng trước ký túc xá số hai, mấy đứa ở đó cứ nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ. "Được thôi, nói qua điện thoại cũng được."
Songkram quay đi, rời khỏi đó. Tôi nhìn theo nó với cảm xúc lẫn lộn. Không lâu sau, điện thoại của tôi reo lên.
Người gọi đến là Songkram.
"Khốn thật, chưa đầy một phút nữa mà." Tôi vẫn còn nhìn thấy bóng lưng nó đây này.
"Bắt đầu hôm nay luôn đi."
"Bắt đầu cái gì?"
"Chuyện của Mean chứ còn gì."
Nếu nó quay lại nhìn, chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt tôi đang hiện lên vẻ khó xử. "Bắt đầu thế nào đây?"
"Mày là người giúp, nên mày phải nghĩ ra chứ."
"..."
"Bốn trăm ngàn không phải số tiền nhỏ đâu."
"Nói đi nói lại hoài nhỉ."
"Tao biết rồi, bốn trăm ngàn."
"Thôi được. Tao họp xong lúc 10 giờ. Tao hỏi Pipe rồi, hôm nay nó không có họp nhóm. Tao xong việc sẽ qua đón mày ở trước khoa." Sáng nay tôi có một buổi học nhỏ, là một trong số ít môn phải học học kỳ này.
"Chết tiệt, chỗ đó đông người lắm."
"Vậy muốn tao đón mày ở đâu?"
"Cứ đợi trên xe, tao sẽ đi ra. Ở bãi đỗ xe gần tòa nhà khoa tao ấy."
Songkram, khi gần đến ký túc xá của nó, quay lại nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười đó khiến tôi bất giác khựng lại. Giữa tôi và nó chỉ cách một con đường nhỏ ngăn cách ký túc xá số hai và số ba. Dù khoảng cách không gần, nhưng vì đang nói chuyện qua điện thoại, tôi cảm thấy như mình ở gần nó hơn một chút.
"Đừng đến muộn đấy." Nó vẫn nhìn tôi chằm chằm.
"Biết rồi."
Tòa nhà Khoa Kỹ thuật Ô tô
Tôi nhìn Mean, người vừa trở lại học, bằng ánh mắt dò xét. Mean là một chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn, thu hút phái nam, giống như Asa – bảo vật quý giá của ký túc xá tôi. Nhưng Mean khác với Asa ở chỗ Mean không "ngây thơ" như Asa, vì cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện. Nếu bạn còn nhớ, bọn ký túc xá số hai thường xuyên trèo vào tìm Mean, đến mức mấy đứa ở tầng năm đều biết phòng của Mean luôn mở cửa đón người từ ký túc xá khác.
Songkram thích kiểu người như thế này. Chắc cậu ấy thích những người gợi cảm, lại phải có chút cạnh tranh để thu hút sự chú ý.
"Mean dạo này trông khác hẳn." Thatch thì thầm. Nó ngồi bên trái tôi, còn bên phải là Pipe, người đang cố hòa nhập với nhóm sinh viên ký túc xá số hai ngồi gần đó. Nhìn vào, ai cũng tưởng nó thuộc nhóm đó, chứ không ngồi cùng tôi. Cuộc sống của tôi và nó từ năm nhất đã như vậy rồi. Phải giả vờ như không phải bạn bè dù thực tế là bạn thân.
"Như một ngôi sao ấy." Tôi đáp.
"Mặt như nhỏ lại, da cũng sáng hơn."
"Có lẽ ghé qua đâu đó làm đẹp trước khi về." Tôi tự hỏi từ bao giờ mình thành người chuyên phân tích ngoại hình của người khác. "Mày nghĩ Mean thích kiểu người như thế nào?"
Câu hỏi đó làm Pipe quay lại. Nó giả vờ nghịch điện thoại rồi trả lời:
"Nghe đồn thì Mean thích mấy chàng trai có vóc dáng thể thao."
"Tao chẳng ngạc nhiên." Tôi và Thatch liếc nhau. Phòng của Mean hầu như chỉ tiếp những người từ ký túc xá số hai.
"Và... có lẽ giàu nữa."
"Chắc chắn là thế rồi. Mean cũng giàu mà."
"Nó còn thích những người biết quan tâm, chăm sóc tốt."
"Sao mày biết hay vậy, Pipe?" Thatch vươn cổ hỏi.
"Tao đoán ra từ hành động của Mean thôi."
"Nghe mày tả, giống như mày là kiểu người mà Mean thích ấy."
"Tao biết chăm sóc người khác tốt thế à?" Pipe nhướn mày.
"Ít nhất thì mày chăm sóc thằng Ai tốt là được rồi." Thatch cười, rồi quay lại nghịch điện thoại.
Pipe nuốt khan, thở dài rồi nhìn lên giảng viên đang giảng bài.
"Hôm nay mày có đi đâu không?"
"Có việc bận rồi." Tôi đáp.
"Liên quan đến Songkram à?"
"Dạo này mày thân với nó ghê. Hôm trước nó còn đến kéo mày đi."
Tôi không biết trả lời sao. Mối quan hệ giữa tôi và Songkram giống như ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại cảm giác gần gũi kỳ lạ. Chúng tôi cùng nhau giải quyết những vấn đề khi sinh viên trong ký túc xá không tuân thủ quy tắc, và đôi khi tôi cũng giúp nó chuyện học hành.
Thật ra, tôi và Songkram còn hỗ trợ nhau nhiều hơn những chuyện đó nữa, đến mức không thể kể hết được. Nhưng tất cả đều là bí mật, không ai biết mối quan hệ thân thiết giữa hai chúng tôi.
"Không có gì đâu." Tôi né tránh.
"Không có gì nguy hiểm chứ? Nó không đe dọa mày chứ?"
Tôi nhìn Pipe rồi đáp:
"Mày thử nghĩ kỹ mà xem, trưởng ký túc xá của mày là kiểu người như vậy sao?"
Pipe im lặng một lúc. "Ừ, đúng vậy."
"..."
"Nó rất tôn trọng mày đấy. Lần nào bọn ký túc xá tao gây chuyện với ký túc xá ba cũng bị Songkram xử lý nặng cả."
"Thật à?" Tôi có nghe qua, nhưng không rõ chi tiết.
"Thật chứ. Đến mức tao còn ghen tị với mày nữa. Tao muốn được như nó, biết cách xử lý những sinh viên làm sai."
"Thằng điên, nó đâu có làm điều đó vì tao. Nó chỉ trừng phạt theo quy định thôi."
"Hôm trước, có đứa ký túc xá tao đánh nhau với bọn ký túc xá sáu vì tranh chỗ ngồi trong quán nhậu. Songkram phạt chúng không nặng bằng vụ bọn nó trêu Asa đâu. Mà chỉ là trêu thôi đấy."
"Thật hả?"
"Thật mà."
"Tao hỏi nó tại sao làm vậy, nó bảo để mọi người cảm thấy thoải mái hơn."
"Nhưng không phải để nó thoải mái, mà là để mày thoải mái."
"Mày đúng là fan cuồng trưởng ký túc xá của mày." Tôi quay đi để giấu khuôn mặt kỳ lạ của mình.
"Tao để ý nó lâu rồi." Pipe nói tiếp. "Có lẽ vì thế mà tao luôn tôn trọng nó. Nó luôn tôn trọng người khác." Dù lời của Pipe nghe như tâng bốc, nhưng đó là một Songkram thật sự.
"Nếu có vấn đề gì với Songkram, cứ nói với tao. Để tao giúp mày."
"Hiểu rồi."
Pipe nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi gửi ánh mắt ngầm bảo rằng không sao đâu. Dù Songkram khó chiều, khó hiểu, nhưng nó vẫn là người biết lắng nghe. Điều khiến tôi bận tâm không phải là nó, mà là cảm xúc của chính mình.
Tại sao mỗi khi nhìn Mean, tôi lại cảm thấy trống rỗng trong lòng? Cảm giác đó thật khó chịu.
Đi bộ ra xe của Songkram đúng là phải hành động như lén lút. Tôi nhìn trước ngó sau thật cẩn thận rồi mới mở cửa xe. Songkram đã ngồi chờ sẵn, trông có vẻ rất buồn cười trước bộ dạng của tôi.
"Nhìn mày như đang buôn lậu ấy, đồ ngốc."
"Ừ, bán cho mày đây." Tôi đáp lại. "Lái xe đi, lúc nãy tao thấy mấy đứa năm nhất ký túc xá tao đứng đầy ngoài kia."
"Có gì khó đâu, dùng nắm đấm nhét vào miệng bọn nó là xong. Để chúng khỏi lắm lời."
Tôi nhìn Songkram với ánh mắt không mấy hài lòng.
"Được rồi, mẹ à, tao sẽ không đụng vào các 'cục cưng' của mẹ đâu."
Songkram khởi động xe, còn tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Nhưng tâm trí lại bị kéo về vòng xoáy suy nghĩ mông lung. Chính tôi là người tự nguyện giúp nó cưa đổ Mean, vậy mà lại thấy không yên trong lòng, chẳng vui vẻ gì cả. Tôi sẽ phải chịu đựng cảm giác này đến bao lâu? Đến khi Songkram và Mean chính thức hẹn hò sao? Và lúc đó sẽ là khi nào?
Cảm giác này mới kéo dài một, hai giờ mà đã làm cho tôi thấy nghẹt thở rồi.
"Mày bị sao vậy?" Songkram vừa lái xe vừa hỏi. "Căng thẳng vì dự án à?" Đây có lẽ là chủ đề chung của mọi sinh viên năm cuối.
"Một chút thôi."
"Không khó đâu. Thằng Pipe giỏi mà. Nó sẽ giúp mày qua hết thôi."
"Ừm."
"Ghé ăn bánh trước không?" Xe của nó đang đi ngang qua tiệm Pink Chiffon – nơi mà nó cực kỳ ghét.
"Không phải mày từng bảo không thích tiệm này vì màu sắc 'nữ tính' quá à?"
"Thì tao thấy mày thích nó mà."
"Không cần đâu, cứ làm việc trước đi."
"Việc gì cơ?"
Ơ kìa, thế mày nghĩ tao đến gặp mày để làm gì hả?
"Chuyện của Mean chứ gì nữa." Tôi đáp, nhìn nó đầy nghiêm túc. "Bước đầu tiên..."
"Hửm?"
"Phải thay đổi phong cách của mày."
Nó nhìn xuống cơ thể mình với ánh mắt không hiểu gì mấy. "Phải thay đổi thật à? Chẳng phải bây giờ tao cũng ổn rồi sao?"
Tôi quyết định giả vờ như không nghe thấy. "Mean thích người đẹp trai."
"Tao không đẹp trai à?"
"Mean còn thích người giàu nữa."
"Thích cái gì mà 'gàu' cơ?"
"Giàu, tao nói là người giàuuuuuu!"
"Tao nghe thành từ khác cơ."
Tôi không nhịn được bật cười. "Mày đúng là đồ điên."
"Nhưng làm mày cười rồi còn gì."
"Với lại... Mean thích người biết quan tâm, chăm sóc."
Songkram im lặng một chút, trông như không mấy bận tâm đến điều tôi vừa nói. Cậu ta chỉ gật đầu, không nói gì thêm, khiến bầu không khí trong xe trở lại yên tĩnh.
"Lần cuối đi cắt tóc của tao là khi đi trình diễn trên xe máy ấy, mày nhớ không? Lúc mày cũng đưa Thanai và Ter đi diễn."
"Tao nhớ." Tôi cũng nhớ mình đã mệt mỏi thế nào hôm đó. Chỉ đạo Thanai và Ter chẳng khác nào bắt cua bỏ vào giỏ. Tôi sợ bọn chúng làm mất mặt ký túc xá ba nên phải nghiêm khắc một chút. Nhưng cuối cùng thì cả hai làm tốt hơn mong đợi. Songkram cũng vậy. Cậu ta dùng vẻ ngoài lạnh lùng của mình làm điểm nhấn, đi catwalk và nhìn chằm chằm mọi người như muốn "giết" họ, khiến chủ thương hiệu rất hài lòng. Nghe nói họ muốn mời nó làm thêm nhưng Songkram từ chối. Nó không thích công việc trong làng giải trí, dù buổi diễn đó chỉ là thử sức.
"Cắt tóc cũng hay, tóc dài thế này phiền lắm." Songkram vuốt mái tóc hơi dài của mình. Nhìn tóc nó mềm mượt như vậy, chắc chắn là được chăm sóc kỹ lưỡng.
"Nhìn gì vậy?"
"Đang nghĩ xem kiểu nào hợp với mày."
"3 phân luôn đi."
"Bố mày chứ!"
"Không ổn à? Ngầu mà, sinh viên ký túc xá tao toàn cắt kiểu đó."
"Không thích." Tôi lỡ buột miệng. Songkram có gương mặt đẹp, chắc cắt kiểu gì cũng không xấu. Nhưng kiểu đầu đinh lại khiến hình ảnh của nó sẽ trông đáng sợ hơn.
"Hử." Songkram cười khẽ.
"Cười gì?"
"Không."
"Vậy là không cắt đầu đinh đúng không?"
"Ừ. Mày không thích mà."
Tôi bất giác đỏ mặt. Dù biết nó lắng nghe ý kiến của tôi chỉ vì chuyện tán Mean, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui. Không biết vì sao nữa, tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
Tiệm cắt tóc Jam Sai Salon ở khu trung tâm nổi bật với màu cam rực rỡ và toàn nhân viên nữ. Những ánh mắt kèm nụ cười mỉm của họ khi nhìn tôi và Songkram khiến tôi không biết họ đang nghĩ gì.
Tôi ngồi chờ trên ghế sofa trong khi Songkram đang được cắt tóc. Lật giở hết cuốn tạp chí này đến cuốn khác, tôi bắt đầu thấy chán. May thay, một tạp chí thời trang nam với chuyên mục về đồng hồ đeo tay đã thu hút tôi. Bài viết hay đến mức tôi đọc say mê.
Tôi đeo một chiếc G-Shock màu đen – mẫu không đắt lắm, nhưng trông ngầu và rất phong cách. Tôi thích ngắm những chiếc đồng hồ cao cấp giá hàng chục triệu vì vẻ đẹp của chúng. Nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ thử làm người sưu tầm đồng hồ.
Mà khoan, tôi chưa bao giờ để ý xem Songkram đeo đồng hồ gì. Tò mò, tôi gấp tạp chí lại, nhìn về phía nó. Nhưng ngay lúc đó, tầm nhìn của tôi bị một người lạ đứng chắn mất. Người đó bước đến trước mặt tôi.
"Chết tiệt." Tôi lẩm bẩm khi nhìn thấy Songkram trong diện mạo mới. Lúc này tôi mới để ý, hóa ra cậu ta cũng đeo một chiếc G-Shock màu đen giống tôi.
"Không ổn à?" Tóc của Songkram ngắn hơn trước, cắt kiểu undercut với hai bên được cạo sát. Thực ra cũng không khác gì lắm so với kiểu nó hay cắt, nhưng việc thay đổi từ mái tóc hơi dài sang tóc ngắn khiến tôi không khỏi bất ngờ.
"Đồ chết tiệt, chính mày chọn kiểu này cho tao mà."
"Ừ, đúng rồi, ngầu, ngầu thật." Tôi giả vờ khen lấy lệ, trong khi thực tế kiểu tóc này cực kỳ hợp với phong cách "ngầu lòi" của nó.
"Chắc không?"
"Nếu mày bảo không ngầu, taocạo trọc luôn bây giờ đấy."
"Điên à?" Tôi vội la lên. "Ngầu rồi, đủ rồi."
Songkram có vẻ hài lòng với câu trả lời. Mất kha khá thời gian để tôi khen đi khen lại cho đến khi nó tin thì thôi.
Người gì đâu, lại thích được khen.
Tôi và Songkram bước ra khỏi tiệm. Nó cứ vuốt tóc liên tục, trông hơi lúng túng vì chưa quen với kiểu tóc mới. Tôi cố gắng không nhìn, dù trong lòng muốn ngắm đến phát điên.
Chết tiệt, vừa đẹp trai vừa ngầu như thế này thì ai chịu nổi!
Songkram trông không tự tin lắm, điều hiếm khi xảy ra với nó. Khác hẳn với hình ảnh nghiêm khắc khi quản lý sinh viên ký túc xá, giờ đây nó lại mang dáng vẻ đầy bối rối. Tôi nhận ra rằng, mình thích nhìn thấy nó như thế này hơn.
"Đói không?" Songkram hỏi. "Đãi tao một bữa đi, vừa trả tiền cắt tóc xong, sạch túi luôn rồi."
"Tự dưng muốn cắt trong trung tâm làm gì?"
"Mày thích tiệm này mà, chính mày bảo tao."
"Rồi sao?"
"Tiệm mày thích thì chắc phải tốt rồi."
"Muốn đẹp thì phải theo tiêu chuẩn của bọn ký túc xá ba chứ, ở đó ai cũng đẹp trai."
Tôi vừa định tiếp lời thì bất ngờ khựng lại khi thấy hai người quen ngay trước mặt: Pipe và Mean. Một người là bạn học vừa tạm biệt nhau lúc nãy, người kia là bạn thân của tôi.
Cả bốn chúng tôi đứng nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngượng ngập. Không ai nói gì, tất cả chỉ im lặng chờ người khác lên tiếng trước. Theo như tôi nhớ, Pipe đâu có thân với Mean. Nó thậm chí còn không follow Mean trên Instagram. Vậy mà hai người này lại đi chung với nhau.
Pipe tái mặt, không biết vì sốc khi bị Songkram bắt gặp hay vì tôi xuất hiện. Nghĩ đến Songkram, tôi chợt nhớ ra rằng nó thích Mean. Không biết nó sẽ phản ứng thế nào khi thấy Mean đi cùng Pipe.
Tôi quay lại nhìn Songkram. Nó đang luân phiên nhìn Mean và Pipe, ánh mắt đầy khó hiểu.
"Sao hai bọn mày đi chung vậy?" Nó lên tiếng phá tan bầu không khí.
"À... Tao đi nhờ xe nó. Bạn tao cho tao leo cây." Mean giải thích.
"Định về rồi à?" Songkram hỏi tiếp.
"Ừ."
"Nhưng trung tâm vừa mở cửa thôi mà."
Mày định tra khảo đến đâu nữa đây, Songkram?
"Thôi nào, nhân tiện thế này, đi ăn gì chung đi." Tôi cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.
Hai người ký túc xá hai đi ăn với hai người ký túc xá ba, nghe cũng kỳ cục đấy nhỉ.
"Tao thực sự định về rồi." Mean từ chối.
"À, chết tiệt, tao nhớ ra rồi." Tôi làm bộ nhớ ra chuyện quan trọng. "Giáo viên phụ trách dự án nhắn gọi gấp, tao với mày phải về trường ngay đấy, Pipe."
"Hả?" Pipe nhíu mày. Tôi liếc mắt ra hiệu để nó hiểu rằng đây là kế hoạch của tôi, để Songkram và Mean có cơ hội đi chung.
"Đây, tin nhắn trong Line này." Tôi giơ điện thoại cho Pipe xem, rồi kéo nó đi. "Songkram, mày đưa Mean về nhé. Tao đi với Pipe."
"Hả?" Songkram nhìn tôi khó hiểu.
"Tao đi đây."
Tôi kéo Pipe đi thật nhanh, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
"Mày bị cái gì vậy, Pipe?" Tôi hỏi khi cả hai đã đi xa. "Mày biết rõ chủ tịch ký túc xá của mày thích Mean mà."
"Ừ, tao biết."
"Chúng ta nên để họ có thời gian ở bên nhau."
"Tao làm vậy rồi còn gì."
"Mày bảo không thân với Mean cơ mà."
Pipe tránh ánh mắt của tôi, trông đầy vẻ lúng túng. "Không thân mà."
"Nếu thân thì cứ nói đi, tao không có ý kiến gì. Nhưng Songkram thích Mean, mày giúp nó một chút đi."
"Ừ, tao biết rồi." Pipe gật đầu. "Mà giờ mày với tao đi đâu đây? Kiếm cái gì ăn không?"
Tôi thở dài, cố che giấu cảm giác trống rỗng trong lòng.
"Không đói nữa. Về thôi..."
Giữa đêm hôm đó
Hôm nay tôi thật sự mất kiểm soát cả ngày, còn xử phạt lũ sinh viên ký túc xá chỉ vì một chuyện nhỏ như hạt bụi. Chắc hẳn bọn nó đang âm thầm giận tôi vì đã trút bực bội lên chúng. Nhưng mà tôi đâu có làm gì quá đáng đâu, chỉ bắt chúng lau bàn đá cẩm thạch trước ký túc xá thôi.
Trong lúc trông chừng nhóm bị phạt, tôi cứ liếc mắt về phía tòa nhà ký túc xá hai để tìm bóng dáng Songkram, nhưng chẳng thấy nó đâu. Chỉ thấy mấy người bên ký túc xá hai đi qua đi lại, vừa ồn ào vừa giữ nguyên phong cách "to xác, gây náo loạn" đặc trưng. Tuyệt nhiên không có dấu vết nào của chủ tịch ký túc xá.
Ở ký túc xá ba của tôi, Mean cũng chẳng thấy đâu. Hai người này đi đâu mất rồi?
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, sau đó tự vùng vẫy một hồi, hy vọng tâm trạng sẽ khá hơn. Lẽ ra hôm nay phải là một ngày tốt đẹp của tôi, nhưng sao lại thành ra thế này? Chính tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.
Cuốn ""Note hạnh phúc" của tôi bỗng biến thành nơi tôi trút giận.
"Note hạnh phúc":
1. Đồ chết tiệt Songkram
2. Đồ chết tiệt Songkrammmmm
3. Sao mày chưa về ký túc xá hả thằng chó
4. Tao sắp kéo cả nhóm xông thẳng vào ký túc xá của mày đấy
5. Về nhanh lên!
Dường như Songkram biết chính xác lúc nào cần xuất hiện. Vừa viết xong, tin nhắn từ nó đã gửi đến ngay lập tức.
Song chết tiệt, KTX 2: Nhật ký hôm nay đâu?
Song chết tiệt, KTX 2: Gửi nhanh lên!
Ai mà điên gửi cái thứ vừa viết cho nó chứ. Không đời nào!
Song chết tiệt, KTX 2: Đọc xong mà trả lời chậm thế?
Song chết tiệt, KTX 2: Đang giận tao à? Tao có cảm giác kỳ quái lắm luôn.
Chết tiệt. Tôi giận nó à? Không đời nào. Nhưng nếu có thì tôi giận chuyện gì chứ? Chính tôi còn không trả lời nổi.
Song chết tiệt, KTX 2: (đính kèm hình ảnh "Tao sẽ không giận mày nữa đâu")
Cái hình chết tiệt đó lại xuất hiện nữa rồi!
Al: -Đồ điên!
Songkram, KTX 2: Người đẹp trai phải nói năng đàng hoàng chứ, hahaha.
Songkram, KTX 2: Thế không giận tao thật chứ?
Al: Giận cái gì mới được chứ?
Songkram, KTX 2: Không biết, nhưng linh cảm tao mách bảo ghê lắm.
Tôi cắn móng tay, lần này thì thực sự căng thẳng, không biết nên nói gì với Songkram. Có lẽ tôi cần ngồi lại với chính mình, suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng chính tôi là người để nó đi với Mean, vậy mà giờ lại thấy bứt rứt thế này. Không chỉ làm khó bản thân, tôi còn tệ hại đến mức trút giận lên đám sinh viên và cả Songkram nữa. Thật quá đáng!
Song chết tiệt, KTX 2: Không gửi thì tao qua bây giờ.
Chắc chắn nó sẽ qua thật, có ai mà nó sợ chứ? Tôi cuống cuồng cầm bút, cố gắng nghĩ về những điều khiến mình vui khi ở bên Songkram hôm nay. Nhớ lại kiểu tóc mới cực ngầu của nó... rồi sao nữa?
Song chết tiệt, KTX 2: Sắp đến trước ký túc xá ba rồi!
Trời ơi, được rồi, tôi gửi đây!
Al: (đính kèm ảnh sổ hạnh phúc)
Songkram đọc một hồi rồi nhắn lại:
Song chết tiệt, KTX 2: Đây đúng là danh sách chửi tao mà.
Al: Mày đòi đọc mà.
Song chết tiệt, KTX 2: Ừ, haha.
Al: Hôm nay vui không?
Song chết tiệt, KTX 2: Ý mày là lúc đi cắt tóc hả? Vui chứ.
Al: Tao hỏi lúc mày đi với Mean cơ.
Tôi chợt nhận ra mình hồi hộp với câu trả lời của nó đến mức nào.
Song chết tiệt, KTX 2: Cũng bình thường thôi.
Al: Vậy à.
Song chết tiệt, KTX 2: Qua ký túc xá tao đi, để đúng như mày viết ấy.
Al: Điên à!
Song chết tiệt, KTX 2: Lúc viết chắc mày bực lắm à.
Đáng lẽ tôi không nên gửi đi... thật sự không nên.
Song chết tiệt, KTX 2: Sau này tao sẽ về ký túc xá sớm hơn.
Tôi lấy tay che mặt, hé qua kẽ tay nhìn màn hình điện thoại.
Song chết tiệt, KTX 2: Đáng đồng tiền bát gạo thật, nhỉ?
Al: Đồ điên!
Al: Tao ngủ đây. Mai gặp.
Song chết tiệt, KTX 2: Mai đi trung tâm nữa chứ?
Al: Điên à? Mai là bước tiếp theo để giúp mày cưa đổ Mean đấy...
Song chết tiệt, KTX 2: Ừ, được thôi.
Tôi úp điện thoại xuống, đưa hai tay ôm đầu trong cảm giác bối rối.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra... tôi thích Songkram. Tôi đã thích nó từ lâu rồi.
Nếu không thích, tại sao tôi luôn nghĩ đến nó? Tại sao luôn dõi mắt tìm? Tại sao cứ viết tên nó vào cuốn sổ quý giá của mình? Tại sao mỗi lần thấy nó làm gì tốt đẹp, tôi lại cười? Không đúng, tôi cảm thấy vui khi chỉ cần nhìn thấy nó.
Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra?
Mọi chuyện về Mean chỉ là cái cớ tôi tự viện ra để thuyết phục bản thân. Thật ra, chẳng liên quan gì đến Songkram cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/347995709-288-k69628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny Seeker
RomanceDestiny Seeker Tác giả: Chiffon_Cake Vì rất thích bộ phim, vì cùng tác giả của 2Moon nên mình đã mua truyện về để đọc nhưng với trình độ mới học tiếng Thái được mấy tháng thì nhìn vào trang sách đúng là cực hình, vừa dài vừa dày lại chữ nhỏ nhìn cứ...