Chương 22
Kể từ ngày hôm đó, tôi và Songkram xa cách nhau hơn bao giờ hết, kể từ khi mà chúng tôi yêu nhau. Có lẽ nó nghĩ tôi đã đưa ra câu trả lời rồi, còn tôi thì đang bối rối tự hỏi: "Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao nó lại hỏi câu đó sau khi đã xử lý Ohm đến mức tơi tả như vậy?" Liệu có điều gì mà Songkram giấu tôi không?
Songkram là người yêu của tôi, là người tôi yêu, là người tôi muốn chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cùng nhau. Còn Ohm là anh họ của tôi, một người thân thiết đến mức tôi sẵn sàng cho mượn tiền hay đồ đạc, vì tôi tin rằng nó sẽ trả lại. Và thực sự, Ohm luôn giữ lời. Người yêu và người thân, tôi thật sự phải chọn giữa hai người họ sao?
Kỳ thi giữa kỳ đã trôi qua. Tôi phải quay cuồng với việc chuẩn bị hội thảo và hoàn thành dự án. Nói trước là lịch trình hội thảo của tôi nằm ở cuối cùng, và tôi đã làm xong nó từ đầu kỳ. Đến lúc này, tôi chỉ cần chỉnh sửa lại một chút và chuẩn bị thật tốt cho buổi thuyết trình. Nhưng quả thật, nó quá sức nặng nề.
Hiện giờ, tôi có lẽ là chủ tịch ký túc xá vô trách nhiệm nhất quả đất, bởi vì tôi chỉ đang cố gắng thúc đẩy bản thân học xong giữa cơn bão drama giữa tôi và Songkram. Đây cũng là thời điểm cần tìm ra người kế nhiệm làm chủ tịch ký túc xá. Tôi đã để ý từ lâu, và người đó không phải Asa, cũng không phải Thanai, mà là Mile – bạn trai của Tae.
Mile không nổi bật lắm, nhưng rất bướng bỉnh. Tôi để ý thấy cách Mile kiểm soát được Tae, một người khá cứng đầu, chỉ vì tính cách bướng bỉnh đó. Tôi làm chủ tịch ký túc xá và giữ mọi thứ trong khuôn khổ cũng nhờ sự bướng bỉnh của mình. Điều này là thứ mà Thanai không thể làm được. Còn Asa ư? Trước hết nó nên lo giữ mình khỏi bị người khác "ăn tươi nuốt sống" đã.
Vì thế, ngoại trừ vấn đề với Songkram, những chuyện khác tôi vẫn có thể tạm thời giải quyết ổn thỏa. Học hành thì phải hoàn thành, không thể coi đó là trở ngại lớn. Nhưng còn chuyện với Songkram... chẳng lẽ chúng tôi sẽ dừng lại ở đây thật sao?
Những ngày qua, cuốn sổ ghi chú niềm vui của tôi đã biến thành sổ ghi chú nỗi buồn. Mỗi ngày, tôi chìm đắm trong suy nghĩ về sự không hiểu nhau giữa tôi và Songkram. Nó không dám nghe câu trả lời của tôi. Tôi cũng không đủ can đảm để mở lời nói chuyện thẳng thắn với nó. Hai điều này như một sợi dây mong manh giữa chúng tôi. Nếu một trong hai chạm vào, có lẽ mọi thứ sẽ tan vỡ.
Chết tiệt... Càng nghĩ càng muốn nhảy xuống nước cho tỉnh táo lại. Tôi nhớ Songkram từng rất sợ việc bị tôi từ chối, đến mức không dám tỏ tình thẳng thắn mà lại nói thích người khác để đánh lạc hướng tôi. Tôi đang nghĩ rằng, nếu nỗi sợ của cả hai cứ lớn dần lên, mối quan hệ này sẽ tiếp tục rạn nứt thay vì tươi sáng như trước.Càng nghĩ, tôi càng không thể tập trung làm được gì.
Hôm nay, tôi, Thatch và Pipe đang ngồi học ở thư viện. Pipe làm tôi và Thatch bất ngờ khi dắt cả Mean đi cùng. Dạo này, nó dính lấy Mean như hình với bóng, chẳng biết vì sợ mất Mean hay gì nữa.
Thatch và Pipe đã hoàn thành hội thảo từ đầu kỳ, chỉ còn tôi và Mean chưa xong. Hai người họ hiểu chuyện, để tôi tập trung làm bài thuyết trình, còn họ thì xử lý phần dự án. Chúng tôi tin rằng sẽ kịp hoàn thành phần thuyết trình đúng hạn. Biết đâu, còn dư thời gian để chỉnh sửa cho thật hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny Seeker
RomanceDestiny Seeker Tác giả: Chiffon_Cake Vì rất thích bộ phim, vì cùng tác giả của 2Moon nên mình đã mua truyện về để đọc nhưng với trình độ mới học tiếng Thái được mấy tháng thì nhìn vào trang sách đúng là cực hình, vừa dài vừa dày lại chữ nhỏ nhìn cứ...