Chương 19
Phần SongkramBệnh kiểu gì không biết, xấu hổ chết đi được.
Trong lúc nằm mơ màng, điều duy nhất tôi nhớ là đã hôn "Ai". Hôn bao nhiêu lần thì không nhớ, nhưng chắc chắn là tôi không muốn dừng lại.
Khi đang ngồi định thần lại sau khi tỉnh dậy, tôi giật mình vì ánh mắt của Angun– thằng nhóc năm nhất đang nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe. Nó là vận động viên cầu lông nên dáng người không cao to lắm.
"Ai đâu rồi?"
"Anh ấy về rồi ạ."
"Hả? Ủa" sao nói là sẽ ở lại với tao mà?
"Đừng đá em nha, P'Ai bảo em ở lại chăm sóc anh."
Chết tiệt, nó biết tỏng tôi sắp giơ chân lên đá nó.
"Mấy giờ rồi?"
"Gần 9 giờ tối rồi ạ."
"..."
"Anh khỏe hơn chưa?""Ờ, nếu tao có sức đá mày thì có nghĩa là đã khỏe nhiều rồi."
Thằng Angun giơ ngón cái ra hiệu kèm theo lời:
"P'Ai dễ thương lắm luôn, ngầu nữa chứ. Da mặt còn đẹp nữa, thích thật đấy!"
"Tao nhớ mang máng là hình như tao nghe mày nói gì đó với Ai..."
"..."
"Cái gì mà giống như là mày thích ....""Anh nghe nhầm rồi." Mặt nó tái mét.
"Nhầm cái đầu mày! Đó là vợ tao đấy, vợ tao! " Tôi bật dậy, lao đến phía Angun. Nó hốt hoảng chạy trốn vòng quanh phòng.
"Được của ngon rồi thì khoe ghê ha!"
"Không muốn cãi nhau với mày, mất thời gian."
"P'Ai dặn anh ăn tối rồi ngủ. Nhưng em thấy anh đang ngủ say nên không dám gọi. Nhớ ăn đi nha."
"Ờ, đi học bài đi."
"Dạ."
Thằng Angun là đứa năm nhất khá tôn trọng tôi so với những người khác. Lý do là tôi từng cứu nó khỏi bị đánh hội đồng bởi mấy thằng ở ký túc xá số 6. Tôi phải nói chuyện lâu với thằng Pam – trưởng ký túc xá đó – mới giải quyết xong. May là nó dễ nói chuyện, không thì mọi chuyện chẳng êm đẹp được như vậy.
Chuyện đó làm tôi điên lắm... bọn chúng dám đánh hội đồng thằng nhóc của ký túc xá số 2! Kể từ ngày đó, Angun hay giúp đỡ tôi mấy việc vặt như giặt đồ, ủi quần áo. Nó bảo tôi mà tự làm mấy việc đó thì sẽ không "ngầu" chút nào. Nhưng đừng nghĩ tôi với nó có gì nhé. Nó biết tôi thích Ai. Lần trước, nó từng gài hỏi nhưng tôi không trả lời.
Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra, phần lớn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đều là của Ai, từ sáng đến giờ. Đọc tin nhắn mà tôi cứ cười tủm tỉm, rồi theo thói quen vào Facebook. Tôi thấy Ai bị tag vào một bài viết từ ai đó. Hóa ra nó đang ở quán rượu, và điều khiến tôi bực nhất là nó đang ngồi cùng Ohm – người họ hàng mà tôi không ưa nổi.
Cơn bực tức bùng lên lần nữa, còn mạnh hơn lúc nghĩ đến Angun. Tôi gọi ngay cho Ai. Phải đợi rất lâu đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny Seeker
RomanceDestiny Seeker Tác giả: Chiffon_Cake Vì rất thích bộ phim, vì cùng tác giả của 2Moon nên mình đã mua truyện về để đọc nhưng với trình độ mới học tiếng Thái được mấy tháng thì nhìn vào trang sách đúng là cực hình, vừa dài vừa dày lại chữ nhỏ nhìn cứ...