Chương 18

44 7 1
                                    

Chương 18
Ohm: Còn thi bao nhiêu môn nữa?

Ohm: Rảnh không?

Ohm: Tao sẽ mang xe đến trả.

Khi tôi đang mở cửa sổ khu vực sinh hoạt chung, tôi không khỏi bất ngờ trước tin nhắn của Ohm. Cuộc sống của Ohm dường như tốt lên trông thấy, cứ như thể nó có thể "hô biến" ra tiền vậy. Nói thật, những người xung quanh tôi ai cũng giống như có khả năng "phù phép" tạo ra tiền, chẳng hạn như Songkram.

Đến giờ, thỉnh thoảng nó vẫn gọi tôi là "thằng bốn trăm ngàn". Tôi muốn được thăng cấp lên làm "thằng bốn triệu" thì không được à?

"Ui da!"

"Ối, xin lỗi nhé."

Dạo này là mùa ôn thi giữa kỳ của học kỳ hai. Bọn sinh viên ký túc xá thường hay kéo nhau ra khu vực chung nằm la liệt. Tôi đã tắt máy lạnh và định mở cửa sổ để không khí tự nhiên tràn vào căn phòng rộng lớn này. Nhưng vì mải mê xem điện thoại, tôi vô tình giẫm lên mấy đứa đang nằm ở đó một chút.

"Xin lỗi nha, tao không cố ý đâu. Đọc sách thì đừng có nằm kiểu này."

"Về phòng mà ngủ đi," tôi bắt đầu đuổi khéo, "định đọc sách cả ngày lẫn đêm hay gì?"

"Wow, miệng lưỡi của chủ tịch ký túc thật sắc bén!"

"Này, nếu không thích thì đã bị đạp ra ngoài rồi đấy."

"Đừng đuổi anh ấy ra ngoài. Dạo này anh ấy có "chống lưng" lớn lắm đấy."

"Cái gì của mày vậy, Joy?" Tôi nhướn mày hỏi thằng nhóc gây chuyện. "Chống lưng gì?"

"Cho nói nhé?" Joy cười tinh quái. "Người ta đồn rằng anh với P'Songkram, chủ tịch ký túc xá hai, đang lén lút qua lại với nhau đấy."

Cảm giác đó còn sốc hơn cả việc bị tạt nước lạnh đầy đá vào mặt. Tôi ngay lập tức nhìn xem phản ứng của những người khác xem chúng nó sẽ như thế nào. Họ có giận tôi không? có ghét tôi không? Vì tôi luôn dặn đàn em không được dính líu với người ký túc xá khác, thế mà chính tôi lại làm như vậy.

Tin tôi không, không ai tỏ vẻ giận dữ hay khó chịu gì cả. Họ chỉ có chung một biểu cảm: trêu chọc. Đúng, toàn trêu chọc. Mặc dù dễ chịu hơn là bị ghét, nhưng điều đó cũng không dễ dàng để tôi đối phó được.

"Nhảm nhí," tôi chỉ có thể đáp lại như vậy.

"Đừng trêu anh ấy nhiều quá. Không thì khi gặp P'Songkram, sẽ bị anh ấy "chỉnh" đấy."

"Ờ, đi thôi."

Tôi thề rằng đây chính là những lời của những đứa vừa ngủ dậy. Ngủ dậy là trêu chọc tôi luôn. Tôi chỉ biết lắc đầu nhẹ rồi quay lại đọc tin nhắn của Ohm. Cuộc sống của Ohm tốt hơn lên, tôi cũng vui thay cho nó. Tôi tin rằng số tiền và những thứ nó mượn sẽ được trả lại đúng hẹn.

Al: Hai môn thôi.

Al: Hôm nay đến luôn không?

Ohm: Để tao hỏi bạn trước xem nó có rảnh không đã.

Vì phải trả xe nên Ohm cần tìm người lái xe để chở nó về lại trường.

Ohm: Bạn tao rảnh, nhưng nó bảo muốn ghé qua gặp người yêu ở trường mày một chút.

Destiny SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ