Chương 5

39 6 0
                                    




08:21 sáng. Nhà ăn dưới ký túc xá số 3

Tay tôi lướt nhanh qua các tin nhắn trên LINE mà người khác đã gửi từ sáng.

Songkram (Ký túc xá số 2): Cái thằng nhóc Tam sao vậy? Tao không hiểu gì cả, mày giải thích đi!

"Quỷ tha ma bắt!" Tôi lẩm bẩm khi đọc tin nhắn của Songkram. "Tao cũng không biết phải giải thích sao, mày hiểu tao không hả?"

Tam (Ký túc xá số 4): Bình thường tao hay mời cơm mấy đứa nhỏ lắm. Mày đừng ăn nhiều quá trước nha.

"Chết tiệt!" Tôi siết chặt đôi đũa trong tay khi đọc đến dòng tin này.

PIPE: Hôm nay làm dự án lúc 11 giờ nha, thầy chỉ rảnh lúc đó thôi.

"Chết tiệt thật!" Lần này đôi đũa trên tay tôi rơi xuống bàn, gây tiếng động lớn đến mức cả nhà ăn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc.

"Mày ổn không đấy?" Thanai đặt khay thức ăn xuống trước mặt tôi, vẻ mặt đầy lo lắng. "Sao nhìn mày như mất hồn thế?"

"Công việc dồn hết vào tao. Mày không hiểu được đâu," tôi trả lời trăng ký túc năm nay với giọng nặng nề. "Là tại anh Songkram đúng không?"

"Sao mày lại nghĩ chuyện liên quan đến thằng đó vậy?"

"Asa kể cho nghe, nói thấy anh và anh Songkram ở cửa hàng tiện lợi hôm trước," Thanai làm vẻ mặt mỉm cười gian tà. "Có vẻ như có gì đó 'đặc biệt' giữa hai người."

"Đặc biệt cái đầu mày!"

"Xem cách nói kìa kìa! Haha, em chỉ đùa thôi."

"Để tao nguyền rủa cho người yêu mày bị người khác cướp luôn."

"Không cần nguyền rủa đâu anh, nó đang bị trêu chọc kia kìa!" Thanai kêu lên khi thấy Asa, người yêu của nó, bị nhóm ký túc xá 2 vây quanh. "Mẹ kiếp! mới chỉ khuất tầm mắt tao có vài giây thôi mà..."

Thanai lập tức đi kéo A-sa ra khỏi đám đông. Tôi nhìn theo với ánh mắt cam chịu. Cuộc sống của tôi đầy rẫy vấn đề, cuộc sống của Thanai cũng chẳng kém, chỉ là khác kiểu mà thôi. Tôi thở dài, nhưng bỗng nhận ra một điều bất thường.

Mẹ kiếp! Bọn ký túc xá số 2 làm cái quái gì ở đây?

"Mày định đi đâu?" Tôi chưa kịp hành động thì bị một bàn tay túm cổ áo kéo ngược lại. "Ngồi xuống nói chuyện với tao ngay!"

Nhìn mặt Songkram lúc này, tôi chỉ muốn trốn khỏi đây ngay lập tức. Cuộc đời tôi đã đủ rối rắm, không cần thêm vấn đề chỉ vì thằng này lôi tôi ra khỏi nhà ăn của người ta. Đây có phải lúc đâu chứ!

"Ngồi xuống!" Giọng Songkram đầy quyền lực. Tôi mệt mỏi đến mức không buồn phản kháng. Ai nghĩ gì cũng mặc xác họ.

F*CK THE WORLD.

Tôi liếc nhìn A-sa và Thanai, không khỏi lo lắng. Songkram cũng chẳng buồn để ý, chỉ lạnh lùng liếc mắt ra hiệu cho đám bạn của nó rời khỏi nhà ăn.

Trong chưa đầy 5 giây, bọn họ đã rút hết.

Đúng là đáng nể. Chỉ cần ánh mắt cũng đủ đuổi người.

Destiny SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ