Special 6

31 5 0
                                    




Tiền bối trong bộ lễ phục tốt nghiệp

Tôi phát cáu đến phát chán luôn

Hôm nay, Songkram hẹn tôi đi chụp hình với bộ lễ phục tốt nghiệp. Đây chỉ là buổi chụp chơi trước ngày nhận bằng chính thức, diễn ra trong vài tháng nữa. Nó nói làm sớm cho xong, đến ngày nhận bằng thật thì không phải bận rộn. Tôi cũng nghe theo lời nó. Cả hai chúng tôi đều đến cửa hàng để cắt may lễ phục sớm hơn mọi người. Nhưng yên tâm, tôi không làm trước khi điểm năm cuối được công bố đâu. Tôi chỉ làm sau khi đã nộp giấy báo tốt nghiệp thôi.

Nhiều người có thể thắc mắc: chụp hình lễ phục tốt nghiệp thì tốt quá, sao tôi lại than phiền? Vấn đề ở chỗ, tôi và Songkram không chụp ở trường đại học B, ký túc xá 2, ký túc xá 3 hay tỉnh nơi trường tôi tọa lạc, mà lại chụp ở Bangkok.

Thằng Songkram làm mọi thứ cứ như chụp ảnh cưới. Nó rủ Phop và Dan, hai người bạn mê chụp ảnh, đi cùng để giúp đỡ. Ngoài việc hào hứng tạo dáng đẹp trong bộ lễ phục với tôi, nó còn thích thú khi thấy tôi phát cáu lúc phải di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia – những nơi hoàn toàn không hợp để chụp ảnh lễ phục chút nào:

    •    Cửa hàng tiện lợi

    •    Trung tâm thương mại

    •    Quán cà phê có quầy bar

    •    Và trước một quán rượu

Không chỉ không phù hợp, những nơi này còn đòi hỏi sự tự tin cực kỳ khi bạn vừa là (tương lai) cử nhân, lại vừa là hai gã đàn ông đứng tạo dáng cùng nhau. Songkram liên tục nhắc rằng nó tranh thủ làm sớm vì sắp phải thi làm trợ lý phi công. Nó không muốn dành hết thời gian chỉ để chụp ảnh lễ phục.

Tôi mặc kệ nó. Nó nói sao, tôi làm vậy. Ban đầu tôi cũng ngại lắm, nhưng khi thấy Songkram trong bộ lễ phục kết hợp với kính râm đầy phong cách, tôi liền nhủ rằng chịu khổ một chút cũng đáng, chỉ để được thấy nó ở góc nhìn này cả ngày.

Nó đẹp trai và đầy khí chất, hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh chủ tịch ký túc xá ngổ ngáo, suốt ngày khoe cơ bắp hay hình xăm.

Tôi tự hào về người yêu mình thì có gì sai đâu nhỉ?

Sau một ngày chụp ảnh, Songkram kéo tôi và nhóm bạn vào quán cà phê gần ban công trung tâm thương mại để nghỉ ngơi. Từ đó nhìn xuống là dòng người tấp nập. Phop và Dan thì bàn chuyện về các cô gái, còn Songkram thì cố gắng bắt tôi uống nhiều nước với vẻ quan tâm. Thế nhưng có một cảnh thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.

    •    "Songkram, là Kluen kìa."

    •    "Ai cơ?"

    •    "Kluen, thằng nhóc ở ký túc xá 4 ấy, đứa cực giàu đó."

Songkram nhìn theo ánh mắt tôi. Kluen đang đi lên thang cuốn, theo sau là một cậu con trai. Có thể dễ dàng nhận ra cả hai quen nhau nhưng cố làm như không biết.

    •    "Nó làm gì ở đây vậy?"

    •    "Làm sao mà tao biết được?" Songkram hớp một ngụm nước. "Nó muốn bay sang Venice hay Papua New Guinea cũng được mà. Nhà nó giàu vãi ra."

Destiny SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ