Chương 30

61 7 4
                                    


Chương 30

Tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay như một trong những ngày khiến tôi sợ hãi nhất trong cuộc đời mình. Suốt thời gian làm trưởng ký túc xá ba của trường B, chưa bao giờ tôi phải hành động lén lút như thế này. Tim tôi không đập thình thịch vì sợ bị ai đó phát hiện, mà vì tôi cảm thấy trống trải khi nghĩ rằng mình sẽ không còn là trưởng ký túc xá này nữa.

Hôm nay là ngày tôi hoàn thành kỳ thi cuối cùng. Tôi đã thuyết trình xong dự án, tham gia buổi hội thảo và chính thức tốt nghiệp. Tôi cũng đang chuẩn bị rời khỏi ký túc xá mà không nói lời tạm biệt với bất kỳ ai cả.

Đây là quyết định của tôi. Songkram không đồng ý với việc tôi lặng lẽ chuyển đi. Nó bảo ít nhất cũng nên để bọn nhóc ở ký túc có cơ hội chào tạm biệt hay tặng quà lưu niệm. Nhưng tôi không muốn như vậy. Nếu tôi để chúng đến gặp, cảm ơn đủ điều, chắc chắn tôi sẽ không kìm được nước mắt mất.

Dù đã là cựu trưởng ký túc xá, tôi vẫn không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt bọn nhóc. Chỉ còn cách duy nhất là chuyển đi ngay trong đêm sau khi thi môn cuối cùng, chính là đêm nay.

Hiện tại đã là 2 giờ 30 sáng. Songkram đã nhờ vài đàn em đến giúp tôi dọn đồ ra khỏi phòng 101 một cách yên lặng. Khoảng 10 giờ tối, Songkram đã hoàn tất việc bàn giao vị trí trưởng ký túc xá hai tại quán Mơ Mộng. Nó kể rằng buổi chia tay của ký túc xá hai không có lấy một giọt nước mắt, dù sau đó có một cậu nhóc tên Angun đã khóc khi về đến nơi.

"Cảm ơn chúng mày nhiều nhé," Songkram nói với các đàn em đã giúp tôi dọn đồ. Chúng làm nhanh đến mức khi tôi mang một thùng đồ ra xe, lúc quay lại thì toàn bộ đồ đạc của tôi đã được chất xong xuôi. Những người ở ký túc xá hai giỏi việc tay chân đúng là rất hữu ích.

"Không có gì đâu ạ, anh."

"... Chúc hai anh may mắn nhé."

Songkram gật đầu, và dù không nói ra, tôi biết nó cũng cảm thấy buồn. Nó đã dọn ra khỏi ký túc xá trước tôi, vì bên ký túc hai nổi tiếng chuyển đồ cực nhanh. Khi tôi và Songkram bước ra khỏi khu vực ký túc xá nam, cũng là lúc chúng tôi khép lại quãng đời sinh viên đại học. (Tất nhiên, tất cả các môn học của chúng tôi đều đã qua một cách chắc chắn).

"Chuẩn bị xong chưa?" Songkram hỏi tôi. Tôi quay lại nhìn ký túc xá ba một lần nữa với ánh mắt lưu luyến trước khi gật đầu.

Tạm biệt nhé, lũ nhóc rắc rối... Nếu có thời gian, anh sẽ quay lại thăm các em.

"Sao im lặng thế?"

"... "

"Mở nhạc lên không?" Songkram hỏi khi thấy tôi đang cố gắng quên đi những chuyện ở ký túc.

"Không cần đâu, yên lặng thế này tốt hơn."

"Mày ngủ đi cũng được."

"Ngủ thế nào được, mày đang lái xe mà."

"Chỉ một lát thôi, sắp đến nơi rồi."

"... "

"Đừng suy nghĩ nhiều quá," Songkram đưa tay xoa đầu tôi. "Tốt mà, không còn phải đi đóng nước hay tắt đèn cho ai nữa."

Destiny SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ