Chương 15
Phần của MeanSongkram: Không còn độc thân nữa nhé.
Songkram: Giờ tao không thể tỏ tình với mày được nữa rồi.
Songkram: Sợ Ai ghen. Hihi.
Hihi cái đầu mày! Tôi giả bộ làm mặt giận với điện thoại khi thấy tin nhắn đó. Không biết Songkram với Ai đã làm (hay chưa làm) trò gì mà lại có thể chốt hạ nhanh như thế. Dù vậy, tôi thực sự mừng cho Songkram. Mừng đến nỗi chị Manow, quản lý của tôi, người đang ngồi cùng trên xe, phải lên tiếng hỏi tôi rằng có chuyện gì vui mà tôi lại phấn khởi thế này. Bình thường trông tôi cứ như một đứa đẹp trai nhưng u sầu sắp chết đến nơi vậy.
"Bạn em thoát ế rồi đó chị."
"Trời ơi, tụi trẻ bây giờ dễ thương ghê ha, yêu đương kiểu nhí nhảnh. Chị nhớ hồi xưa chị cũng vậy, nhưng không được như này đâu, toàn bị bể kèo không à."
"Giống em vậy thôi mà."
Chị Manow thở dài. "Là về Pipe đúng không?" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì trả lời.
"Thực ra có rất nhiều người thích Mean đó, toàn người đẹp trai cả. Không định để tâm tới ai sao?"
Chị Manow là một quản lý rất cởi mở, luôn quan tâm đến hạnh phúc cá nhân của nghệ sĩ dưới trướng. Ai muốn có người yêu hay ai là gay thì chị cũng chẳng phiền lòng, miễn làm việc chăm chỉ là được. Chính vì vậy mà tôi tin tưởng tâm sự với chị về việc tôi yêu Pipe rất nhiều.
"Không biết nữa chị, em chẳng thấy có cảm giác như vậy với ai khác cả."
"Những người em từng tán tỉnh đều hot hết mà, đừng nói là chưa từng rung động nha?"
"Không chị, chưa bao giờ."
"Trời ơi!" Chị Manow đưa tay ôm ngực. "Tình yêu đôi khi dễ hiểu, đôi khi lại khó hiểu ghê."
Tôi liếc nhìn chiếc hộp đen để ở ghế sau. Càng nhìn, tôi càng thấy lòng trĩu nặng. Mỗi lần gần đến sinh nhật Pipe, tôi đều chuẩn bị quà cho nó. Nhưng chưa năm nào nó nhận cả. Hy vọng năm nay nó sẽ chịu nhận...
"Thực sự chị lo cho Mean chuyện này đó. Mean trông chẳng hạnh phúc gì cả."
"Có nên từ bỏ không? Dù sao cũng chẳng còn hy vọng."
Chị Manow hiểu rõ Pipe đã làm tôi mất hy vọng nhiều đến mức nào. Tôi – người luôn một lòng một dạ – chẳng có chút tia sáng nào trong tình yêu. Vì thế, chị khuyên tôi từ bỏ cũng chẳng có gì lạ.
"Nếu từ bỏ dễ như dùng kéo cắt giấy thì em đã làm từ lâu rồi chị ạ."
"Chị chỉ muốn Mean hạnh phúc thôi."
"Em đã quen sống thế này gần như cả đời rồi, không sao đâu chị."
Quản lý của tôi có vẻ bất lực với quyết định của tôi, nên chị chọn cách không nhắc đến chuyện này nữa. Còn tôi, tâm trí cứ lơ lửng nghĩ về Pipe. Tôi nhớ lý do mình bắt đầu thích nó. Từ nhỏ đến lớn, Pipe luôn là một phần trong cuộc sống của tôi. Dù bằng tuổi, nhưng nó luôn hành xử như một người anh trai. Dù tôi gặp chuyện gì, Pipe cũng ở đó để giúp đỡ. Một ngày nọ, tôi thổ lộ tình cảm với nó khi cả hai còn học cấp 3. Kể từ đó, nó bắt đầu giữ khoảng cách, trở nên lạnh lùng và gay gắt với tôi, dù đó không phải con người thật của nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/347995709-288-k69628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny Seeker
RomanceDestiny Seeker Tác giả: Chiffon_Cake Vì rất thích bộ phim, vì cùng tác giả của 2Moon nên mình đã mua truyện về để đọc nhưng với trình độ mới học tiếng Thái được mấy tháng thì nhìn vào trang sách đúng là cực hình, vừa dài vừa dày lại chữ nhỏ nhìn cứ...