Chương 17

78 9 0
                                    

Chương 17
Phần của Pipe

Songkram và Ai đã thật sự hẹn hò rồi sao? Đến giờ tôi vẫn không thể ngừng cảm thấy sốc. Chỉ mới vài ngày trước, tôi còn tin chắc rằng Songkram thích Mean. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, mỗi lần nó tâm sự với tôi, nó chưa bao giờ nhắc đến tên người bạn thời thơ ấu của tôi cả. Chỉ có tôi là tự suy diễn mọi chuyện theo ý mình.

"Tao thích một người, nhưng chuyện giữa tao với người đó xem chừng chẳng thể nào thành. Người đó ở ký túc xá khác với tao."

"Tao muốn tấn công, muốn theo đuổi thẳng thắn lắm, nhưng nếu tao thất bại, nếu tao bị từ chối, tao sợ mọi thứ giữa tao với người đó sẽ không còn như trước nữa."

"Hiện tại, mối quan hệ giữa tao và người đó tạm ổn, không tốt lắm nhưng cũng chẳng tệ."

"Có lẽ tao thích người đó đến mức sợ rằng ngay cả việc làm người quen cũng không giữ được."

"Người như Songkram mà cũng có lúc nhát đến mức này sao? Ôi trời, tao muốn tự đập đầu chết quách đi."

Tất cả những lời mà Songkram từng nói với tôi hóa ra là đang nhắc đến Ai, không phải Mean. Khi nghĩ lại, tôi tự hỏi làm sao mình lại gán ghép Songkram với Mean ở trong đầu được. Tất cả bắt đầu từ lần tôi bắt gặp trưởng ký túc xá của tôi đứng nói chuyện với Mean - người bạn thời thơ ấu của tôi - với dáng vẻ thân thiết. Hai người họ cười đùa vui vẻ đến mức tôi không thể không nghĩ rằng họ có gì đó với nhau. Từ đó, ý nghĩ Songkram thích Mean cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Tôi hay lo lắng cho Mean. Nếu Songkram thật sự hẹn hò với nó, tôi sẽ thấy yên tâm hơn, vì Mean sẽ bớt làm tổn thương bản thân để gâysự chú ý.

Nhưng những gì tôi thấy hôm nay khiến đầu óc tôi rối bời. Hình ảnh tại quán cà phê trước tòa nhà khoa cứ ám ảnh tôi. Songkram bước đến ngồi cạnh Ai, rồi còn quan tâm cậu ấy một cách công khai. Điều đó khiến tim tôi như rơi xuống đáy vực. Tồi tệ hơn, khi nhìn thấy Ai - với nụ cười ngượng ngùng pha chút xấu hổ - trái tim tôi như bị dẫm nát không thương tiếc. Và người dẫm nát đó chính là Songkram.

Tôi luôn ngưỡng mộ nó. Chưa từng thấy ai hy sinh vì người khác như nó. Dù tính cách khá ngang ngược, lại có phần hung dữ, nhưng khi làm việc, những khuyết điểm đó lại trở thành ưu điểm khiến mọi người trong ký túc xá kính trọng. Không ai trong ký túc xá hai dám ghét nó.

Tôi cũng nằm trong số đó. Nhưng khi Songkram bất ngờ cướp Ai ngay trước mắt tôi, tôi không khỏi cảm thấy khó chịu, dù biết điều đó không phải là lỗi của nó. Tôi như một kẻ thua cuộc, không cam tâm nhận thua, chỉ biết đổ lỗi cho người khác thay vì tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Khi sự thật phơi bày, một thằng đàn ông như tôi đành phải chấp nhận. Nhưng tôi chưa muốn từ bỏ Ai. Tôi vẫn chưa cố gắng đủ, vì còn mải bận rộn với việc học, dự án, và giúp Songkram quản lý ký túc xá.

Tôi cần thêm thời gian.

Rầm!

Tôi giật mình khi cánh cửa phòng bị đẩy mạnh. Đúng, bạn không đọc nhầm đâu. Nếu người đó mở cửa một cách bình thường, thì đã không tạo ra âm thanh ầm ầm như thế này. Nhìn thôi cũng biết ai làm. Khi bực bội, Songkram thường thích phá hoại đồ đạc.

Destiny SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ