Chương 9

34 5 0
                                    


Góc nhìn của Mean

Khi con người yêu, họ thường thể hiện tình cảm như thế nào thì tôi không biết? Còn với tôi, cách tôi bộc lộ cảm xúc thật sự rất trẻ con. Người mà tôi yêu, người mà tôi luôn xem như anh trai, dù rằng chúng tôi bằng tuổi nhau, đã khiến tôi không ngần ngại hành xử như một đứa trẻ bướng bỉnh chỉ để thu hút sự chú ý của cậu ấy. Dù cậu ấy không đáp lại tình yêu của tôi, nhưng ít nhất, cậu ấy cũng để ý đến tôi ở một mức độ nào đó.

Nhiều người có thể nghĩ rằng tôi là kẻ đào hoa, có bạn tình hay người qua đường khắp nơi, nhưng ai mà biết rằng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Dù là ở ký túc xá số ba hay ở bên ngoài, điều đó vẫn đúng. Ai chắc hẳn rất đau đầu vì tôi, nhưng đây là cách tôi cố gắng sự thu hút sự chú ý của ai đó. Dẫu vậy, cách này chẳng bao giờ hiệu quả, và quan trọng hơn, tôi còn bị cậu ấy mắng là không biết yêu thương bản thân và sống buông thả.

Thay vì cảm thấy tệ, tôi lại thấy vui khi cậu ấy mắng tôi. Nếu tôi không gây chuyện, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi. Vì vậy, tôi cứ cố gắng tạo ra những câu chuyện để cậu ấy mắng, đến mức tôi giống như một kẻ điên. Làm sao tôi không điên cho được, khi từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thích ai ngoài cậu ấy.

Quay lại sự việc lúc ban ngày

Cái ôm, nụ hôn, và những cử chỉ vuốt ve là những điều duy nhất nằm trong quy tắc của tôi đối với những người muốn đến gần tôi. Pang, sinh viên năm ba khoa Kỹ thuật Xây dựng, ở ký túc xá số bốn, rất hài lòng với việc chạm vào tôi mà không tiến xa hơn. Tôi và cậu ấy, người nhỏ tuổi hơn tôi, đã ôm ấp thân mật mà không ngại trời đất, cho đến khi cả hai nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.
Gương mặt Pang thoáng hiện vẻ không thoải mái, như thể nó biết ai đang đến gần.

"P'Songkram," Pang thì thầm với tôi. "Để lần sau làm tiếp nhé, P'Mean."

Chưa kịp đáp lời, Pang đã hoảng hốt chạy biến đi mất. Tôi nhắm mắt đoán trước tình hình, rồi mở mắt khi biết Songkram đã đứng ngay trước mặt. Tôi mỉm cười chào cậu ấy, trong khi Songkram nhìn tôi với vẻ mặt khó tả.
"Chào."

"Cái thằng nhóc chạy vừa rồi là đứa thứ mấy trong hôm nay vậy?" Songkram thọc tay vào túi và nhìn tôi chằm chằm.

"Thứ hai." Tôi nhún vai.

"Mày đúng là..."

"Đừng chỉ trích mỗi tao... chính mày cũng vậy mà." Tôi nhìn Songkram với ánh mắt trách móc. "Mày đã dùng tên tao để lợi dụng bao nhiêu lần rồi?"
"Chẳng lợi dụng gì hết! Tao thật sự có cảm giác đó với mày mà."

"Tự lừa mình dối người thôi."

"Nếu mày thật sự thích tao, thì giờ mày đã chủ động cưa tao từ lâu rồi. Loại người như mày muốn gì là phải có cái đó, đâu thể giữ mãi cảm xúc trong lòng như vậy được."

"Ừ, tao nhận thua."

"Mọi chuyện liên quan đến Ai đều khó khăn hết." Hiếm khi một người phong thái như Songkram lại lúng túng thế này.

"Mày sai từ lúc lấy tên tao ra dùng rồi."
"Tưởng rằng việc đó sẽ giúp tao với nó có cơ hội gần nhau hơn."

"Vậy mà nó lại nghĩ rằng mày vẫn còn thích tao."

Destiny SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ