Chương 13
"P'Ai, chuyện là..."
"Đừng có làm phiền tao, tao bận."
"P'Ai, cái..."
"Đi mà nói với thằng Thatch."
"P'Ai.""Đừng có nói chuyện với tao lúc này."
"Anh...!"
"Trời đất ơi!"
Đám sinh viên trong khu ký túc xá tầng ba ở khu vực chung đều giật mình khi tự nhiên tôi hét lớn mà chẳng rõ lý do. Không hiểu sao, cứ mỗi lần tôi không vui, tụi trong ký túc lại đồng loạt gây chuyện. Từ lúc tôi trở về từ chợ đêm, mọi thứ xung quanh tôi như biến thành ngọn lửa âm ỉ. Tôi cảm thấy bực bội, muốn trút hết mọi cảm xúc ra ngoài. Và tôi biết rõ nguyên nhân khiến tôi như thế là gì.
Từ lúc Songkram đi cùng một cô gái lạ nào đó, tôi đã rối bời suốt cả ngày. Chưa hết, thằng Ohm – họ hàng của tôi – lại nhắn hỏi số tài khoản của Songkram, làm tôi thêm căng thẳng. Số tiền đó là mối liên kết mong manh giữa tôi và Songkram. Nếu nó biến mất, thì giữa tôi và nó chẳng còn lý do gì để tiếp xúc với nhau, ngoại trừ việc cả hai làm trưởng ký túc xá ở hai khu khác nhau.
Nhưng hôm nay khi nhìn thấy cách cư xử của Songkram khi được đàn em nữ vây quanh, đãi đồ ăn, rồi còn cứ kè kè bên họ, tôi thực sự phát điên. Mày làm như thế trước mặt tao, trong khi chính mày là người rủ tao đi chợ đêm cơ mà? Tôi biết mình chẳng có quyền gì để mà tức giận, nhưng mà tôi đã tức giận rồi. Ai mà chẳng có lúc thích một ai đó, rồi lại bị đối phương làm cho thất vọng như vậy.
Songkram không chỉ không cho tôi hy vọng, mà còn thẳng tay dập tắt nó bằng việc dẫn cô gái ấy đi trước mặt tôi.
Mẹ nó, đồ đáng ghét!
"Ở xa chút đi," tôi nghe thấy Thatch nhắc đám đàn em giữ khoảng cách với tôi. "Hôm nay đừng có trêu đùa với P'Ai."
"Anh ấy bị gì vậy, anh?"
"Nói thật là tao cũng không biết nữa."
Bình thường, tôi không phải kiểu người trút giận lên người khác. Nhưng hôm nay, tôi thật sự không thể kiềm chế được. Thằng Ohm nhắn tin hỏi số tài khoản của Songkram ngay giữa lúc tôi đang rối trí. Sau khi gặp phải cảnh làm tổn thương tinh thần kia, tôi chỉ còn biết bực bội, cáu kỉnh. Cuối cùng, tôi cũng vô thức nhắn tin hỏi số tài khoản của Songkram.
Và đỉnh điểm là, Songkram nhắn trả lại số tài khoản kèm theo tên ngân hàng, khiến tôi tay run rẩy khi đọc tin.
Song "chết tiệt" ký túc hai: 123-456-78XX Ngân hàng 1. Tên tài khoản: Songkram Wiwatthanon.
Đó là một cách gửi số tài khoản mang tính tổn thương còn hơn cả những lời chửi bới. Phải chăng giữa tôi và nó... kết thúc tại đây sao?
Để mọi chuyện rõ ràng, tôi gửi số tài khoản của Songkram cho Ohm để nó xử lý tiếp. Dù sao thì Ohm cũng có lỗi, tôi muốn nó chịu trách nhiệm đến cùng. Không biết giờ này Ohm đã chuyển tiền lại cho Songkram chưa, nhưng tôi biết chắc một điều: Songkram vẫn chưa về ký túc xá.Có lẽ nó vẫn đang vui vẻ bên đám con gái đó.
Khỉ thật, đồ tồi!
Thằng Thatch giúp tôi giải quyết hết những vấn đề ở khu vực chung, từ chuyện cãi nhau trong phòng, tới cãi nhau với phòng khác, than phiền vì máy lạnh không mát, cho đến chuyện tiệm bún bò của cô Fai không mở cửa (mà tụi nó không biết là cô ấy đang đi thiền ở Singburi hay sao chứ?). Cuối cùng, khu vực chung chỉ còn lại tôi... và Thatch.
![](https://img.wattpad.com/cover/347995709-288-k69628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny Seeker
RomanceDestiny Seeker Tác giả: Chiffon_Cake Vì rất thích bộ phim, vì cùng tác giả của 2Moon nên mình đã mua truyện về để đọc nhưng với trình độ mới học tiếng Thái được mấy tháng thì nhìn vào trang sách đúng là cực hình, vừa dài vừa dày lại chữ nhỏ nhìn cứ...