Chương 1

2K 126 29
                                    

"Isaac!!! Cứu tôi với!!..."

Vừa hét tôi vừa níu lấy ống quần anh ta. Giằng, giựt, lôi kéo hay bất cứ hành động nào có thể giúp tôi thu hút được sự chú ý. Isaac chớp mắt lia lịa. Có lẽ anh cũng như tôi ban nãy, cố gắng thuyết phục rằng mọi điều trước mắt là một giấc mơ. Phải thôi. Chuyện này quá sức phi thực tế. Nó phá vỡ mọi luận điểm thông thường của khoa học. Nhưng nó lại đang diễn ra. Và tôi chính là nạn nhân bất hạnh. Isaac bối rối cào tóc trong khi mắt không rời khỏi tôi. Mất một phút để anh tiếp nhận tình hình. Sau đó, anh ngồi mọp xuống, để tầm nhìn gần với tôi hơn.

"Có thật cậu là Sơn Tùng không?"

Tôi nghe trong giọng anh sự ngờ vực, song tôi cũng chả thèm chấp nhất nữa.

"Tôi đây. Anh nhìn kĩ đi."

Anh nheo mắt, cẩn thận quan sát. Vì cái chiều cao khiêm tốn của tôi mà anh phải khom người hết cỡ. Vóc dáng vạm vỡ của anh mỗi lần làm thế trông khổ sở đến kì cục. Biết rằng cuộc nói chuyện sẽ không sớm kết thúc, chúng tôi buộc phải có biện pháp khắc phục khoảng cách này. Và trước khi tôi kịp nảy ra ý kiến gì thì một bàn tay đã đưa ra phía trước. Tôi hiểu ý anh, song tôi ngại. Bởi lẽ tôi sực ý thức được trạng thái lõa thể của mình. Đây không phải là lúc để ngượng nhưng má tôi vẫn tự tiện nóng bừng lên. Vội vội vàng vàng, tôi chạy lại lấy áo trùm quanh người. Rồi cứ thế, tôi kéo nó lệt sệt dưới sàn để tiến về phía anh. Với thể trạng tôi hiện tại, miếng vải may áo còn dày hơn cả thảm trải sàn, lại nặng nữa. Tôi vô cùng chật vật để vừa giữ được nó, vừa trèo lên tay anh. Tôi bấu vào ngón trỏ anh để leo lên. Thế nhưng mồ hôi của anh làm tôi tuột tay, ngã oạch một cái. Hồi xưa nghe ông bà kể chuyện thi leo cột mỡ tôi còn nghĩ chẳng có gì ghê gớm lắm. Giờ thì tôi đã phần nào hiểu rồi. Tôi lồm cồm bò dậy, tính thử thêm lần nữa. Chợt, anh xua tay. Ngay sau đó, anh cẩn thận bọc tôi lại rồi nhấc bổng lên đặt xuống bàn tay phải. Thao tác của anh vô cùng nhanh chóng như thể anh sợ lực siết của mình sẽ làm tôi đau.

"Đúng là cậu rồi!" Anh sửng sốt thốt lên. Lông mi anh rung nhẹ như những cành cọ rừng.

"Anh tin rồi sao?"

"Làm sao mà cậu lại biến thành thế này?"

"Tôi không biết." Tôi lắc đầu. "Tỉnh lại tôi đã biến thành tí hon rồi. Anh phải giúp tôi."

Anh mím môi, im lặng căng thẳng. Rồi thở dài, anh nói với tôi.

"Không phải tôi không muốn nhưng tôi thì giúp được gì chứ?"

Anh ta nói đúng. Chắc chỉ có phép màu mới đưa tôi trở lại bình thường. Thậm chí nếu cậy nhờ đến công nghệ tiên tiến cũng sẽ chẳng biết tốn bao lâu. Phần đời còn lại của tôi có thể phải chôn chân nơi phòng thí nghiệm. Một ca sỹ bình thường như anh thì hơn gì tôi. Chúng tôi đều mù mờ, lạ lẫm với vấn đề này. Nhưng, tôi vẫn muốn có một người để níu kéo. Ít nhất là để vơi đi sự hoảng loạn trong tôi.

"Vậy thì anh đưa tôi về nhà được không?"

"Hả?"

"Bộ dạng của tôi thì sao mà bắt taxi. Còn đi bộ chắc sáng mai cũng không tới nơi." Tôi giải thích.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now