Chương 7

1.1K 87 59
                                    

 Hình như mình ngưng mất 2 tuần thì phải? Xin lỗi nhé. Nhưng trong 2 tuần rồi mình vẫn viết cái khác nữa, ko phải chơi dài đâu. Nếu ai có hứng thú thì qua bên Isaac - Sơn Tùng oneshot series ngó nhé :D

..................................

Chương 7

Tôi gặp Isaac lần đầu khi chưa đầy mười tám tuổi. Đó là ngày tôi một thân một mình bay từ Bắc vào Nam để diễn cho trường đại học nọ. Khi ấy ở quê tôi đang là mùa đông rét muốt. Vì quá lo lắng cho chuyến đi xa nhà ấy, tôi đã quên biến mất rằng khí hậu giữa hai miền hoàn toàn khác biệt. Hậu quả là phục trang tôi mang đi toàn đồ dành cho tiết hàn đới. Sát giờ, lại lạ nước lạ cái, tôi chả còn cách nào khác ngoài mặc đống quần áo ấy mà lên sân khấu. Tôi đã nỗ lực hết sức để hát trọn vẹn ba bài. Ánh đèn lẫn sức nóng từ dưới khán đài làm tôi choáng váng. Mồ hôi tôi tuôn ra như suối. Chân tôi trơn trượt, lạng quạng. Vừa bước được vào cánh gà là tôi sây sẩm mặt mày. Trời đất tối đen lại. Thế rồi tôi ngất đi. Trước khi mất hết ý thức, tôi loáng thoáng nghe thấy một giọng nam cao. Ai đó đã bế tôi lên. Một bờ vai rất rộng, mùi cháy nắng phảng phất.

Một lúc sau đó, tôi tỉnh lại trong phòng y tế. Người ta nói với tôi rằng tôi được một thanh niên trẻ đưa vào đây. Anh ta nom hao hao tôi, nhưng nói giọng đặc sệt miền Tây. Với những manh mối đó, cùng một ít trợ giúp từ bạn bè, tôi nhanh chóng phát hiện ra chân tướng của người đã giúp mình. Isaac. Vào thời điểm đó, cái tên của anh vẫn còn khá mới mẻ trong giới nghệ sỹ. Tiếp cận anh không phải là chuyện khó khăn. Mặt khác, Isaac rất ôn hòa lẫn thân thiện. Ban đầu, mối quan hệ giữa hai chúng tôi tương đối dễ chịu. Tôi nhận được từ anh nhiều lời khuyên và kinh nghiệm cho sự nghiệp. Tôi thích dõi theo anh và cho rằng đó là lẽ tất nhiên. Kể cả bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy quãng thời gian ấy thật đẹp. Song tất cả đã chấm dứt khi tôi nhận ra... mình yêu anh. Đấy là điều dễ hiểu với một thằng nhóc mới lớn như tôi ngày ấy. Ở cái độ tuổi mơ mộng và thèm khát yêu đương nhất, tôi đã đổ gục trước sự từng trải và sâu sắc của anh. Thế nhưng tôi cũng hiểu rằng tình cảm của mình là vô vọng. Sẽ chẳng có trái ngọt nào cho một mối quan hệ đồng giới. Chưa kể, với sự nghiệp chỉ mới khởi sắc, tôi không thể để ham muốn cá nhân phá hủy mọi thứ.

Vậy là tôi bắt đầu tách mình khỏi anh. Vật lộn giữa trái tim và lý trí biến tôi thành một người cáu bẳn. Lại thêm hiệu ứng truyền thông, lẫn những màn so đo của công chúng, từ chỗ là bạn bè, tôi và anh bỗng biến thành đối thủ. Kể từ đó, tôi đã quyết chôn giấu tất cả tâm tư mình. Tôi sẽ chỉ ôm mối tình ấy, gặm nhấm cô đơn để giữ lấy một cuộc đời giả dối.

Tôi chọn quên anh giống như một cách giải thoát bản thân. Thế nhưng, định mệnh là một vòng lẩn quẩn. Anh lại trở thành vị cứu tinh của tôi. Và một lần nữa tôi yêu anh.

Lúc này, trái tim tôi vô cùng hỗn loạn. Trong tôi đang tồn tại song hành hai luồng cảm xúc. Một là tình yêu tôi được truyền lại từ M-TP. Một là những gì hình thành sau này khi tôi sống cạnh anh. Với tôi, vế đầu chỉ như một cuốn nhật kí cá nhân của M-TP. Dù có hay không, tôi vẫn sẽ yêu anh. So với trước đây, tình cảnh của tôi còn bế tắc hơn nhiều. Thậm chí tôi còn không phải là một con người đúng nghĩa. Điều tích cực duy nhất là tôi được ở bên anh. Tôi tự hỏi có phải M-TP cố tình sản sinh ra tôi để thỏa mãn khao khát được gần người đàn ông này? Nếu vậy thì hắn thật ngu ngốc.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now