Chương 13

1K 76 60
                                    

Bí mật đã được bật mí.

Cuối tuần này mình chính thức nghỉ viết. Đang nghĩ ko biết có nên tận dụng nốt mấy ngày ra chương 14 không, hay đợi tháng 3 rồi viết lại :)) Đang chờ sự khích lệ của mọi người.

...........................

                  

Chương 13

Tôi cần phải xác minh một chuyện. Hoặc không tôi sẽ bị dự cảm của mình làm cho phát điên. Tôi đang có vô vàn tưởng tượng mà trong số đó không có lấy một cái tươi sáng. Trước đây tôi vẫn nghĩ mình sinh ra là vì tình yêu mạnh mẽ và bức bối của M-TP. Tuy nhiên, nếu suy luận cho kĩ thì nguyên nhân phía sau có lẽ còn nhiều hơn thế. Tôi tin chắc căn nhà kho ấy là nơi chứa đựng bí mật của hắn, cũng là nơi bắt nguồn cho sinh mệnh của tôi. Hiện tôi có hai manh mối. Một là việc tôi thức dậy trong tình trạng khỏa thân, còn quần áo của M-TP bị bỏ lại. Hai là sự căm ghét đột ngột hắn dành cho Hưng. Không, tôi không muốn nghĩ tiếp nữa. Lẽ nào sự thật lại như vậy?

Rùng mình, tôi co cụm người lại. Tôi chẳng nhớ gì hết, song mới mường tượng cảm giác buồn nôn đã ứ lên trong họng tôi. Hãy thử tư duy một cách tích cực xem. Giả như hôm đó hắn thay đồ diễn sang đồ thường rồi để quên. Cơ mà ai lại đi thay quần áo ở nhà kho chứ. Hơn nữa bữa ấy tôi đi người không. Đủ rồi. Cứ dối gạt bản thân cũng chẳng thay đổi được tình hình. Tôi nên chấp nhận rằng một điều kinh khủng đã giáng xuống mình. Không. Là M-TP mới đúng. Hắn đã xóa bỏ đoạn kí ức ấy để bảo vệ tôi khỏi nỗi ám ảnh.

Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn muốn khám phá tận cùng vụ này. Để đảm bảo rằng tôi không đổ oan cho Hưng cũng như thấu hiểu một con người khác của mình. Phải bắt đầu từ đâu đây? Tôi chẳng thể ép M-TP tự khai, nhất là sau khi hai đứa chúng tôi gây gổ. Còn hỏi thẳng Hưng ư? Với cái bộ dạng bé xíu đầy hư cấu này à? Nếu gã thực sự đã làm trò đó với M-TP thì hắn cũng thừa xấu xa để bán tôi cho một tên bác học điên rồ nào đó. Không được.

Cắn móng tay, tôi lén liếc sang chỗ Isaac. Liệu tôi có nên nhờ anh thám thính không? Ban nãy tôi còn bảo anh không được can thiệp vào chuyện riêng của mình và M-TP, giờ mà ra nhờ thì dày mặt quá. Phải tự thân vận động thôi. Bụng tôi ngập đầy bức bối như thể có hàng ngàn chân rết đang lạo xạo.

"Không sao chứ?" Isaac nhích lại gần tôi.

"Em không sao." Tôi đáp. Điệu bộ phụng phịu, mặc dầu tôi chả hề có ý định nhõng nhẽo anh. Chỉ là tôi mệt mỏi đến mức phát khóc.

"Em cứ lăn lộn mãi thế?"

"Em đang nghĩ về M-TP. Nếu thật sự Hưng làm thế với hắn thì..."

"Nếu em mệt thì đừng nghĩ nữa." Isaac vươn tay chạm lên đầu tôi. "Lâu rồi mới về đây, cứ nghỉ ngơi đã."

Mới đó mà đã nửa tháng. Thật mừng khi thấy rằng hộc tủ của tôi vẫn chưa thay đổi. Mọi thứ vẫn ở yên chỗ cũ giống như tôi chưa từng rời nơi đây. Kéo chăn lên cằm, tôi lim dim tận hưởng hơi ấm mơn trớn trên tóc mình. Chút bình yên hiếm hoi trong buổi sáng rối bời hôm nay.

"Isaac..." Tôi gọi. "Em nói yêu anh như vậy có làm anh khó xử không?"

"Sao em hỏi vậy?"

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now