Chương 3

1.5K 104 30
                                    

Thấm thoát, tôi đã ở nhà anh được một tuần. Thời gian đủ nhiều để tôi làm quen được với cuộc sống mới cũng như dập tắt mộng tưởng về việc quay trở lại bình thường. Tôi đã thôi khóc lóc. Bởi lẽ tôi hiểu rằng chẳng ích gì khi cứ tiếp tục bi lụy, hoặc tôi cũng quá mệt mỏi để làm điều ấy. Những ngày ở đây cũng không quá tệ. Anh đối xử với tôi rất tốt, trừ việc tôi không được hoàn toàn tự do. Ngoài những lúc mọi người đi vắng hết, tất cả sinh hoạt của tôi đều được anh kiểm soát. Dù rằng anh chỉ muốn tránh rủi ro, nhưng việc này gây cho tôi ít nhiều bất tiện.

"Này! Anh đi ra ngoài đi!" Tôi hét lên. Chắc phải lần thứ năm, thứ sáu gì đấy.

"Không được! Nếu tôi không canh người khác vào đây thì làm sao?" Anh đáp lại, chẳng hề có ý định nhún nhường.

"Nhưng anh xem đây là chỗ nào chứ."

Ý tôi là, tôi muốn có không gian riêng, ít nhất là trong nhà tắm. Anh đâu cần kè kè theo tôi ngay cả lúc tôi vệ sinh thân thể thế này.

"Sao phải ngại chứ. Hôm đầu gặp cậu cũng có mặc gì đâu."

"Hôm đó khác. Bây giờ khác." Tôi gầm gừ.

Tôi đã muốn quên mà sao anh cứ nhắc lại. Hay ho gì cái chuyện tồng ngồng trước mặt người khác chứ. Thử là anh xem anh có dám trút bỏ xiêm y, kể cả với người đồng giới không. Bực bội, tôi lặn xuống, để nước ngập ngang cằm nhằm che chắn cơ thể mình. Bồn tắm của tôi thực chất là gáo múc nước. Hơi chật một tí, nhưng nếu dùng chậu thì rộng quá, chả khác gì tôi phơi thịt cho anh xem. Dùng một miếng mút nhỏ, tôi kì cọ cơ thể mình. Dạo gần đây điều làm tôi quan tâm là những nốt bầm trên người. Dọc theo cánh tay tôi có đến ba nốt, đầu gối và gióng chân cũng có. Thoạt tiên, tôi chỉ nghĩ là mình bất cẩn. Song, chúng xuất hiện ngày càng nhiều, ngay cả khi tôi chỉ nằm yên suốt ngày. Tôi thấy sợ. Những nốt bầm bí hiểm ấy từ đâu mà ra? Và liệu nó có liên quan gì đến phiên bản kia của tôi không? Thỉnh thoảng tôi còn cảm thấy có vài hình ảnh nhá lên trong đầu mình, cứ như chúng được truyền tín hiệu từ một thiết bị nối thẳng vào não bộ tôi. Thường thì chúng chỉ xuất hiện trong một tích tắc, và hoàn toàn không ăn nhập đến những thứ tôi đang nghĩ lúc ấy. Tôi đã dùng nhiều giả thuyết để lý giải hiện tượng này, song vẫn chưa có một câu trả lời thỏa đáng. Tôi vin tạm vào việc tinh thần tôi còn bất ổn sau cú sốc hóa nhỏ nên sinh ảo giác. Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn hi cặn kẽ về cơ nguyên của vấn đề. Tôi sợ đào sâu, mọi thứ sẽ không còn dừng lại ở mốc hiện tại. Tôi đã quá khốn đốn để tiếp nhận thêm một bí mật nào nữa.

Mải nghĩ ngợi, tôi cứ ngâm người cho đến khi da mình bở ra, ngón tay, ngón chân nhăn lại như táo tàu. Nước cũng đã nguội ngắt. Ý thức được rằng thời gian trôi qua đã khá nhiều, tôi bèn vớ lấy khăn quấn quanh người rồi bò ra khỏi gáo nước. Isaac đã chuẩn bị sẵn quần áo cho tôi. Đồ anh đặt may rất vừa vặn. Tôi rất ngờ vì anh có thể đưa ra số đo chuẩn xác thế trong khi điều duy nhất anh làm là ước lượng bằng mắt. Tôi mặc pyjama vì bây giờ cũng đã gần đến giờ đi ngủ. Ngoài cái này tôi còn ba bộ khác, chưa tính trang phục trấn lột từ con sư tử nhồi bông.

Xong xuôi, anh giấu tôi vào túi áo rồi chuồn ra ngoài. Cứ mỗi lần tụi tôi cần trao đổi điều gì, anh đều lấy cớ ra ngoài đi dạo. Trong nhà có nhiều người đâu tiện cho cả hai nói chuyện dông dài. Ban đầu, đám đàn em của anh còn thắc mắc, song vì lặp lại nhiều lần nên bọn họ cũng mặc kệ. Chắc ai cũng nghĩ anh ham công tiếc việc quá đâm ra lẩn thẩn. Phía sau nhà anh là một chiếc hồ móng ngựa xinh xinh nơi các cuộc hội thoại giữa tôi và anh diễn ra. Vừa đi vòng quanh bờ hồ, anh vừa nói.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now