Chương 18

1K 72 37
                                    

Hậu Valentine đăng cái hình GIF sến súa nha.

Chương này đã là chương áp chót rồi. Chương sau sẽ phải chia tay nhau. Ai có lời gì muốn nói tranh thủ thổ lộ với mình đi nhé 😂

.................

Vụ việc của Trâm lắng xuống như một giấc mơ. Cô gái nhỏ đã quyết định chuyển về quê ngoại. Nghe đồn rằng mẹ cô đang làm thủ tục để cô đoàn tụ với bà ở Séc. Trước khi đi, cô nhờ tôi gửi lại anh lẫn M-TP những lời xin lỗi. Thế rồi một tháng kể từ đó cô bặt âm vô tín. Isaac chẳng hay chuyện của Trúc nên nhanh chóng quay về nhịp sống bình thường. Chỉ mình tôi vẫn chưa thoát được sau biến cố. Tôi mãi nghĩ về người bạn mới chia xa của mình. Ngày nào tôi cũng ôn lại từng kỉ niệm giữa hai chúng tôi. Để rồi đôi lúc tôi sợ hãi vì phát hiện ra những lỗ hổng kí ức. Nếu một người chỉ tồn tại trong trí nhớ của ai đó, sẽ ra sao nếu ai kia không thể giữ gìn? Tôi không biết Trâm ra sao, nhưng tôi đang cố bảo vệ hình ảnh Trúc. Tôi không cho phép mình quên cô. Tôi sẽ là bằng chứng về việc cô từng tồn tại trên cõi đời này.

Phải. Ít nhất là trong lúc tôi còn sống.

Bên cạnh đó, Isaac và M-TP đã có vài tiến triển. Anh sang ở với hắn, một cách không chính thức. Không có thông báo rõ ràng, song đêm nào anh cũng ngủ lại. Hai người họ thống nhất với nhau rằng cần tận dụng mọi thời gian rảnh để giải quyết sang chấn tâm lý của M-TP. Giai đoạn đầu khá ngại ngùng. Họ tìm hiểu sách báo, vụng về áp dụng những kiến thức thu nhặt được. Thường thì tôi sẽ lánh đi đâu đó để họ tiện xử lý với nhau. Nhưng quanh quẩn dưới một mái nhà thì có bịt mắt cũng chẳng che được tai. Anh và hắn làm gì tôi đều biết hết.

Mặc dù Isaac có thể cưỡng ép M-TP làm chuyện ấy nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ hắn sẵn sàng. Với anh, tình dục là sự hoà hợp và thoả mãn từ cả hai phía chứ không phải đơn phương. Thế nên anh tìm đủ mọi cách để kích thích bản năng của người tình. M-TP rất dễ rơi vào trạng thái sợ hãi, đặc biệt là khi bị chạm tới nửa dưới. Khi ấy hắn giống như phát bệnh, run rẩy, vùng vẫy, lâu lâu lại bật khóc. Mỗi lần như thế hắn lại oán trách mình. Hắn cho rằng bản thân mình là kẻ tồi tệ. Chẳng gì nhục nhã hơn là không thể đáp ứng nhu cầu của người mình yêu.

Buồn cười là hắn bắt đầu nhiễm tính lo lắng của mấy bà nội trợ, lúc nào cũng sợ chồng ra ngoài tòm tèm. Hắn e hắn không còn hấp dẫn nữa, và tệ nhất là anh sẽ sa vào tay kẻ khác biết chiều chuộng hơn. Rồi không hiểu hắn học được từ ai mấy trò vờ vĩnh, giả đò. Khi anh cần, hắn luôn phối hợp, rên rỉ, làm bộ gợi tình để giúp anh xả bức bối, dẫu rằng hắn chưa một lần lên. Giới hạn xa nhất họ đạt được là va chạm bên ngoài. Đôi môi hắn là nơi sâu nhất anh từng khám phá.

M-TP thú nhận với tôi rằng được anh ôm ấp là niềm hạnh phúc khó gì sánh bằng. Nhưng nó khác với khoái cảm. Trong khi sợ hãi lại quá nhiều. Hắn muốn dung hoà cảm giác trong lòng để đạt được sự hoà hợp không chỉ cả tâm hồn mà còn thể xác. Nên hắn cố gắng, một trăm phần trăm, thậm chí hai trăm phần trăm.

Dần dần, đêm cũng không còn đủ nữa. Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào họ cũng có thể quấn lấy nhau. Tôi chỉ cần kém ý tứ một chút là lại được chứng kiến những màn yêu đương mùi mẫn. Trên salon, trong bồn tắm, hay chính cả bàn ăn. Xác định ở với họ nên tôi cũng tập cho mắt quen dần. Lúc nào cần rút lui, lúc nào cần vờ như không biết. Tôi thậm chí còn trở thành chuyên viên tư vấn của M-TP. Cơ bản là vì chẳng ai hiểu rõ hắn hơn tôi. Đặc biệt trong khoản sinh lý. Theo tôi ghi nhận, hắn đã tiến bộ rất nhiều. Cơ thể hắn phản ứng ngày càng tích cực. Cái nhiệt huyết thanh xuân tưởng tắt ngúm dưới thắt lưng hắn đã rục rịch. Sẽ chẳng lâu nữa mà họ chính thức hoà quyện với nhau.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now