Quà tặng Tết nha :3 Chúng ta ko cần đợi đến tháng 3 để gặp nhau.
................
Sáng nay tôi lại ngồi trước khung cửa sổ quen thuộc. Tôi đã từng rất ghét nó. Bởi lẽ mỗi lần ngồi đây tôi lại cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Hôm nay thì khác. Cảm xúc trong tôi mông lung và nhạt nhoà đến khó hiểu. Hoặc cũng có thể quá mạnh mẽ mà bào mòn tâm trí tôi. Giống như những ngày đơn độc lúc trước, tôi bỏ hàng đống thời gian nhìn xuống bục cửa sổ. Nắng len qua những mắt lưới, đổ xuống mặt bàn những mảnh nắng thuỷ tinh lạo xạo. Tôi cần một điểm để đặt tầm mắt, một thứ để bận tâm. Hoặc không sự buồn chán sẽ giết chết tôi. Vờn mắt với những chiếc bóng chẳng phải là cách hay ho để giết thì giờ. Tôi cần làm gì đó khác. Uể oải, tôi liếc nhìn xung quanh. Lọt vào tầm ngắm của tôi chính là hộp bánh quy dừa. Cạnh kim loại ánh lên trong nắng. Giống như một ánh chớp hồi tưởng trong các bộ phim truyền hình. Tôi nhớ anh từng nói sẽ giữ ảnh tôi trong đó. Chẳng biết trừ tấm ảnh chụp lúc ăn bánh còn tấm nào khác không. Tôi ngờ là chỉ có một tấm duy nhất. Vị trí của tôi trong lòng anh cũng vậy, chỉ là một vệt nhỏ nhoi. Chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với nỗi thất vọng, tôi bặm môi dồn hết sức nạy nắp hộp lên. Kết quả là hộp vừa mở thì tôi cũng ngã nhào vào trong. Vừa nghển cổ lên thì thứ đầu tiên đập vào nhãn quan tôi là khuôn mặt đần độn của mình. Nhưng không phải một mà là nhiều. Rất rất nhiều.
"Xem ảnh hả?" Giọng Isaac đột ngột cất lên từ phía sau.
Có hơi giật mình, song tôi vẫn bình tĩnh quay lại. Tôi chẳng làm gì có lỗi cả.
"Anh chụp lúc nào mà em không biết thế."
"Em toàn thả hồn trên mây mà. Anh chụp em có để ý đâu."
Cũng phải. Tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện, trốn chui trốn lủi nên cũng chả quan tâm anh làm gì. Không nói thêm gì, tôi lẳng lặng nhặt từng tấm ảnh lên săm soi. Tấm này chụp khi tôi về Cần Thơ với anh. Tấm này là hôm hai đứa ăn mừng đĩa đơn của anh lọt top hit. Có tấm tôi đang ngủ lăn lóc, chẳng biết anh chớp khi nào. Mỗi bức ảnh là một ánh đuốc soi vào một góc kí ức tôi cố giấu vào vùng tối tăm của lãng quên. Ngày chúng tôi vẫn còn bên nhau. Ngày anh là của tôi... Xa xôi biết mấy. Tươi đẹp biết mấy. Mà càng đẹp chỉ càng buồn thêm. Gượng cười, tôi bảo anh.
"M-TP mà biết anh giữ ảnh em nhiều thế này thì sẽ nghĩ sao nhỉ?"
"Sao phải nghĩ?" Anh thản nhiên. "Lưu giữ khoảnh khắc trong đời thì có gì sai?"
Tôi lại giữ im lặng thêm một lần nữa. Gương mặt của tôi trong mớ ảnh chẳng mấy cái tử tế. Lúc thì nhăn nhó, lúc thì phùng mang trợn má. Mà có cười thì trông như khùng. Trong mắt anh tôi là thế sao? Thế rồi một ý nghĩ chợt lướt qua tâm trí tôi. Khuôn mặt của tôi cũng là của M-TP - người anh yêu. Liệu có mối liên hệ nào trong chuyện này không? Nuốt nước bọt, tôi đánh liều. Tim tôi đập thình thịch như đầu máy công nông.
"Anh chụp em có phải để thay cho M-TP không?"
Cũng như lúc mở hộp bánh, tôi đã sẵn sàng cho câu trả lời tồi tệ nhất. Tôi không còn sợ tổn thương nữa. Trái tim tôi quá đủ buồn đau để chứa thêm được gì. Anh nhìn chằm chằm xuống tôi. Lông mày anh cau lại. Anh cũng không cười. Vẻ mặt này có nghĩa là đang khó chịu. Tôi đã đoán trúng tim đen anh chăng? Hay là ngược lại?

YOU ARE READING
[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | End
FantasyChuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày thức dậy cuộc sống của bạn hoàn toàn đảo lộn và bạn chỉ có thể trông cậy vào kẻ mà bạn chưa bao giờ muốn đội trời chung?...