Chương 11

1.1K 78 55
                                    

Chương mới tới rồi nhé :3 Vừa đúng một tuần thì phải.

Mình dành ít đất thăm dò ý kiến nhé.Trong chuyện tình tay ba này mọi người theo phe Tùng nhỏ hay M-TP? Nói luôn là mình theo phe M-TP nhé :'(

............................

Chương 11:

M-TP trợn trừng mắt. Cơ miệng hắn cứng đơ, mà có lẽ trí óc hắn cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Hắn không tin nổi vào mắt mình. Isaac đang đứng lù lù trước mặt hắn. Và tất nhiên là đủ chân thực để không thể nhầm lẫn với ảo ảnh. Sự xuất hiện đột ngột của anh làm hắn nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao. Hắn đứng ngây ra, thâu bóng anh vào con ngươi trong vắt của hắn. Ở hắn có cái sự lo lắng và ngốc nghếch khiến người ta vừa thương vừa phải phì cười. Hay ít ra thì hắn cũng giúp tôi quên béng mất rằng mình vừa ngã xuống đất và toàn thân ê ẩm thế nào. Tôi nằm sõng soài dưới sàn, đầu ngẩng lên. Hay ho hơn là tôi văng đến tận mũi giày của Isaac. Từ góc độ này, tất cả những gì tôi nhìn thấy là cằm và hốc mũi anh. Đây là tư thế tồi tệ nhất để chào đón sự tái ngộ của hai chúng tôi. Một cuộc gặp gỡ mà tôi ngày đêm chờ đợi. Tôi nghĩ mình nên nói gì đó để bớt quê. Tuy nhiên Isaac nhanh hơn tôi nhiều. Trước khi tôi kịp mở miệng thì anh đã nhấc tôi lên. Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, anh đặt tôi vào lòng bàn tay.

"Chào. Lâu rồi không gặp cậu."

Anh mỉm cười. Dù vẫn là nụ cười thiếu thốn cảm xúc quen thuộc song nỗi nhớ nhung của tôi vẫn cho phép bản thân chấp nhận nó như một tín hiệu tích cực. Vội vàng ngồi dậy, tôi cất tiếng.

"Chào anh."

Không phải là lần đầu ngồi thế này song thân nhiệt anh vẫn nung nóng trái tim tôi. Tôi chẳng thể ngăn được lồng ngực mình đập dồn. Tôi hít thật sâu, cố che giấu nỗi hồi hộp của mình. Anh lại là thái cực khác. Vẻ bình tĩnh của anh khiến tôi tự hỏi tôi có tô vẽ kí ức quá không? Anh đã quên những gì xảy ra ở chỗ M-TP rồi sao? Hay là anh không hiểu? Tôi hơi hụt hẫng song cảm xúc ấy hoàn toàn lép vế trước sự bồi hồi. Lẽ ra tôi cảm kích vì anh vẫn cư xử bình thường, thay vì tránh né hay tỏ ra thương hại tôi.

"Cậu với M-TP hòa thuận chứ hả?" Anh hỏi.

"Cũng được. Ha ha." Tôi cười thành tiếng theo phản xạ, giòn như rang lạc và dĩ nhiên là... nhạt toẹt. Isaac chớp mắt. Có vẻ anh đang gặp khó khăn trong việc diễn giải ý nghĩa câu nói của tôi. Không, tôi nói thật mà. Tôi và M-TP chẳng phải là yêu quý nhau gì, song cũng không có bất hòa gì. Chỉ là tôi hơi căng thẳng nên mới vậy.

Bị hai chúng tôi lơ một lúc, M-TP không còn kiên nhẫn nữa. Hắn cáu tiết lao vào giằng tôi ra. Ở thế vô phương kháng cự, tôi chỉ biết ú ớ kêu lên khi hắn tóm chặt lấy tôi bằng mấy ngón tay gầy đét của hắn. Hắn liếc xéo tôi một cái rồi vứt tôi vào túi. Thế này là sao nhỉ? Hắn bực mình vì bị bơ hay là hắn đang ghen với tôi đây? Dù là lý do nào đi nữa thì rõ ràng là hắn đang khó chịu.

"Sao anh lại ở đây?" Hắn nói với vẻ mặt cau có.

Chưa hề nao núng, anh nhếch môi.

"Cậu không xem danh sách ca sỹ à? Tôi diễn mở màn còn cậu diễn chót đấy."

Lông mày hắn nhăn lại, dấu hiệu của việc hắn đang cố lục lọi trí nhớ. Lịch trình của hắn do quản lý sắp xếp. Hắn chỉ biết đến giờ đi diễn. Mấy chuyện này hắn mù tịt. Tuy vậy, hắn vẫn tiếp tục ngang ngạnh.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now