Mở đầu

3.6K 170 38
                                    

Hơi ngán tình cảm gà bông của Nhật ký nuôi mèo nên mình chuyển phỏm sang thể loại trầm hơn chút nhé :)

.................

.................

Mở đầu

Cách đây khoảng một tiếng, tôi vừa có một cuộc gây gổ khủng khiếp với đàn anh của mình, mà nguyên nhân là do sự cằn nhằn dai dẳng của anh ta. Tôi thừa nhận mình là một người đầy thói hư tật xấu, vì thế mà chuyện bị ca thán đã thành cơm bữa. Tuy nhiên, tôi không đời nào chịu được một kẻ chẳng mấy thân quen với bản thân chỉ trích. Chỉ có mấy điếu thuốc lá mà anh ta đã quy kết tôi là một kẻ thiếu trách nhiệm với nghề nghiệp. Đúng là hút thuốc ảnh hưởng đến giọng hát của tôi, song tôi tin sự thành công của mình nằm ở khả năng sáng tác hơn. Thế nên, điều ấy có gì to tát. Vậy mà anh ta mắng nhiếc tôi, còn bắt tôi bỏ thuốc. Dĩ nhiên, tôi nổi điên. Và hậu quả là màn khẩu chiến nổ ra và chỉ kết thúc khi tôi quẳng chiếc gạt tàn vào người đối phương.

Gạt tàn vỡ tan.

Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp sau đó vì tôi đã bỏ đi ngay lập tức. Tôi chui vào nhà kho, toan hút thêm một điếu để hạ hỏa. Nhưng tại tôi quên mang bật lửa nên đành phải dẹp bỏ ý định. Chán nản, tôi nằm phịch xuống sàn, gối đầu lên một chiếc bao tải. Qua những chấn song han rỉ của cửa sổ, tôi thấy mặt trăng lưỡi liềm soi xuống mình như một nụ cười ma quái. Ánh vàng trắng ám chút xanh. Thế giới này đầy một lũ ngạo mạn. Nghiến răng, tôi lẩm bẩm chửi thề. Thế rồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay...

Một tiếng sau đó, tức là bây giờ, tôi tỉnh lại. Nằm dưới sàn hồi lâu khiến người tôi ê ẩm cũng như lạnh toát. Song, đó không phải là điều làm tôi phiền lòng. Dù mới ngủ dậy nhưng tôi đảm bảo là mình cực kì tỉnh táo. Mắt của tôi lần lượt là 8/10 và 9/10. Thị giác của tôi hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nhưng tại sao cánh cửa sổ lại xa như thế? Phải xa hơn cả chục lần lúc nãy. Dẫu tôi có đứng dậy, khoảng cách ấy vẫn không hề thay đổi. Có gì đó kì lạ. Ngờ ngợ, tôi nhìn xung quanh. Khung cảnh của phòng kho chẳng chút thay đổi, ngoại trừ mọi thứ đều lớn hơn. Tim tôi bắt đầu đập mạnh dần. Một ý tưởng đáng sợ đang hình thành trong đầu tôi. Không đúng. Điều này rất hoang đường. Tôi không nên nghĩ như vậy. Thế rồi, tôi hít thật sâu và nhìn xuống dưới. Chân tôi chìm trong một tấm vải rất lớn. Sọc carô đen và trắng.

Tôi không lầm. Đây là áo của tôi. Bên cạnh nó là chiếc điện thoại vừa rồi tôi mới dùng để chơi game. Tôi chạy đến, cố gắng nhặt lên nhưng không tài nào làm nổi. Rồi tôi gục xuống, chìm đắm trong nỗi bất lực.

"Lừa đảo mà."

Tôi thốt lên.

Mặt kính của chiếc di động đang phản chiếu cái bóng của tôi.

Toàn bộ cơ thể tôi.

Tôi đã gặp rất nhiều cơn ác mộng. Nhưng chưa có cơn ác mộng nào lại kinh khủng như thế này.

Mà không. Tôi chỉ ước đây thực sự là một cơn ác mộng.

Cách đây ít giờ, tôi còn là một nghệ sỹ nổi tiếng, trời tôi còn chẳng biết sợ. Thế mà giờ mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược. Bộ dạng tôi lúc này đến một con gián cũng trở thành nỗi đe dọa.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now