Chương 14

1.2K 77 52
                                    

Chào mọi người! Thân ái gửi đến chương 14. Chương cuối cùng trước khi nghỉ xả hơi. Trước khi biến mất phải làm một cú hoành tránh nên chương này cực dài :)) Phải nói là dài gấp đôi chương khác.

Chúc mọi người ăn Tết sớm nhé. Hẹn tháng 3 gặp lại.

Hóng comment :3

.......................................................

                  

Chương 14                                                                      

Nắng đã tắt nhưng ngày vẫn còn ở lại. Nắng chỉ đi để nhường chỗ cho cơn mưa đầu đông. Trời âm u nhưng trong lành và mát lạnh. Nước mưa thi nhau đập vào cửa sổ rửa trôi lớp bụi bẩn đóng trên cửa kính. Trên chiếc sa lông màu cà phê sữa mềm như bánh kem là ba kẻ mới trở về từ một cuộc khai quật dữ dội. Isaac và M-TP mỗi người một đầu ghế, còn tôi ngồi chính giữa. Tôi không có ý chia rẽ họ, chỉ là ngay khi ý thức được, tôi đã thấy vị trí của mình ở đây. Tôi đoán họ vẫn còn ngại vì chuyện xảy ra ở công ty. Khoảng cách này chính là thước đo cảm xúc trong lòng họ. Tất nhiên, ở thế này tôi chẳng thể thoái mải được. Nó còn ức chế hơn cả việc bị coi như không khí. Tôi lần lượt lướt nhìn hai người họ. Trông tình hình thì có vẻ trong mười phút nữa sẽ chẳng ai chịu mở miệng. Nhằm giải thoát cho mình, tôi bèn đưa tay hắng giọng.

"À này. Có ai muốn uống gì không?"

Đúng như mong đợi, Isaac và M-TP cùng quay về phía tôi. Trong một giây, ánh mắt họ gặp nhau ở trung điểm, song hai sinh vật ngượng ngập ấy lập tức vờ đi bằng cách đem tôi ra làm đối tượng.

"Cậu muốn uống gì?" M-TP hỏi tôi.

"Cacao nóng đi. Trời tự dưng lạnh thấy sợ."

"Nhà hình như chỉ còn cà phê thôi."

"Thế cũng được."

"Ừ."

Hắn toan xuống bếp thì Isaac đã nhanh chân đứng dậy.

"Để anh làm cho."

"Nhưng mà..."

"Anh biết chỗ mà."

M-TP vẫn chưa bình tâm lại sau cú sốc nên Isaac muốn hắn nghỉ ngơi thêm. Hơn nữa anh từng nấu ăn ở đây một lần nên đồ đạc để đâu đều tường tận. Chính vì tính bảo bọc thái quá của anh mới sinh ra tình trạng khách đóng vai chủ nhà buồn cười này. Bớt đi Isaac, chiếc sô pha có vẻ nhẹ nhàng hơn. Bấy giờ, tôi mới ngước qua thăm dò tên còn lại. Bị tôi chiếu tướng, nhãn thần hắn đứng lại một tích tắc trước khi tìm được chỗ dừng an toàn ở dưới sàn nhà. Hắn khoanh chân trên ghế, tay ôm vòng lấy chiếc gối nỉ. Một nửa khuôn mặt hắn bị che đi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi biết rằng ái tình đang chín đỏ trên má hắn. Mối quan hệ tam giác của chúng tôi cuối cùng đã ngã ngũ. Một kết quả hoàn hảo nhất. Song vì tôi là người bị loại ra nên hắn khó lòng đối diện với tôi. Dẫu rằng hắn chẳng thể che giấu niềm hạnh phúc của mình.

"Này!"

"Gì?" Hắn hơi giật mình, cho dù tôi chỉ gọi rất bình thường. Hắn cứ ngốc nghếch như thế thì tôi muốn đóng vai ác cũng không được. Tôi chủ động nhổm dậy đi về phía hắn. Tôi thấp hơn hắn nhiều nên hắn có cúi xuống đi nữa vẫn chẳng tránh được ánh mắt của tôi. Tôi nhìn thẳng vào hắn, bình thản nhất có thể. Một cảm giác thật dễ chịu khi tôi được mỉm cười.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now