Chương 17

899 72 39
                                    

Chương này là kết thúc cho vụ của Trâm rồi.

Tiện thể cũng hết Tết luôn.

Hóng comment :3

.................

Tôi nhìn lên đồng hồ. Đã gần mười hai giờ đêm. Bóng tối giăng mắc khắp nơi. Ánh sáng duy nhất là từ vệt dạ quang đánh dấu ở nút bấm gọi khẩn cấp nơi đầu giường. Nhưng vì đã ngồi đủ lâu ở đây, tôi vẫn có thể nhìn nhận được các hình khối cơ bản của căn phòng. M-TP cuộn mình trong chăn như sâu bướm bên chiếc giường gấp cạnh Isaac. Hắn đang có một giấc ngủ vất vả. Khuôn mặt nhăn nhó, hết xoay trái lại tới phải. Mỗi cử động của hắn khiến nan giường vang lên cọt kẹt, nghe như tiếng ma quỷ rít lên the thé. Tôi đã ngủ một chút vào buổi chiều nên giờ vẫn tỉnh như sáo. Ngồi bên gối anh, tôi thả mắt nhìn xuống nét cong gò má của anh. Ban nãy anh có tỉnh một chút, nhưng nói được mấy câu rồi lại thiếp đi. Anh chỉ dặn hãy giữ kín mọi chuyện. Đúng như tôi dự đoán, anh vẫn muốn bảo vệ Trâm. Từ lúc đó đến giờ đã hai tiếng. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ anh thức dậy. Chuẩn bị sẵn đồ ăn để nạp năng lượng cho anh.

Anh sẽ sớm khoẻ thôi. Tôi biết chắc là vậy. Nhưng bên trong tôi nỗi lo vẫn chất chồng. Những mảnh rời rạc, lơ lửng, mông lung. Tôi liên tục tự nắm lấy tay mình, xoa bóp để duy trì thân nhiệt, mặc dầu nhiệt độ hôm nay khá cao. Đôi khi tôi cảm thấy đầu ngón tay mình cứng đờ, không thể duỗi thẳng ngay được. Phản ứng cũng chậm chạp hơn. Tôi nghĩ vết thương ở đùi là nguyên nhân của việc ấy. Song, phần nào nơi tôi vẫn nhốn nháo không chịu đồng tình.

Rồi tôi lại nhớ tới Trúc. Cô ấy đã ngủ chưa? Phần nhiều là vẫn thức. Ngoài cô ấy thì còn ai túc trực bên Trâm. Nhớ đến cô, đầu tôi lại văng vẳng câu nói ban chiều. Tại sao cô ấy lại nói rằng kiên kết đã đứt? Cô ấy khiến tôi nghĩ rằng sắp sửa có một cuộc chia ly. Không thể nào. Tôi và Trúc quen nhau còn chưa đến nửa năm, tôi không muốn có ai phải nói lời từ biệt. Ít nhất là bây giờ.

Một lần nữa tôi kiểm tra lại chân mình. Đã qua mười hai giờ. Vết thương đã kéo da non. Quả là kì diệu. Mới đây còn là một miếng thịt nát bét mà đã lành rồi. Đúng là không phải con người. Tôi chẳng sao mừng được trước sự bình phục mau chóng của mình. Tôi nuốt nước bọt, chạm xuống từng kẽ chân. Cẩn thận, tôi ghi nhớ hình dạng tròn méo của từng bộ phận. Tôi không thể nhìn rõ trong điều kiện thiếu sáng. Đâu là da thịt, đâu là đêm đều chẳng phân biệt nổi. Tôi càng thấp thỏm, chỉ sợ có gì dị thường xảy ra. Cuối cùng, tôi khép sát người lại như một bào thai nằm trong bụng mẹ. Tôi sợ. Tôi ước có thứ gì đó bảo bọc tôi.

Chợt, có tiếng sột soạt. Theo phản xạ, tôi nhổm người lên. Thì ra Isaac đã tỉnh. Gượng nở một nụ cười, tôi hỏi.

"Anh tự ngồi dậy được không?"

"Được." Anh gật đầu rồi chống mình thẳng người lên. Giọng anh khàn khàn, yếu ớt, đúng kiểu người vừa trải qua ranh giới tử thần.

"Anh đói không? Trên bàn có cháo với nước cam đấy."

"Chút anh ăn." Anh đáp. "Mà em chưa ngủ sao?"

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now