Chương 4

1.1K 92 19
                                    

Lâu lâu có hứng lại :3

Chương 4

Isaac là con người của nguyên tắc. Cuộc sống của anh bao gồm những thói quen và cả những quy luật bất di bất dịch. Hôm nay cũng vậy, anh dậy từ sáu giờ sáng rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường nhằm tránh đánh thức bất cứ sinh vật nào trong phòng. Rửa mặt thay đồ xong, anh xuống phố mua đồ ăn sáng. Anh cố tình lựa những thứ mềm, không quá cứng, cũng như thích hợp để ăn dù đã nguội. Sau đó, anh chia làm hai phần. Một cho anh, còn một phần anh để lên bàn. Dù không đi kèm với bất kì lời nhắc nhở nào nhưng chắc chắn khi anh quay về đồ ăn sẽ được giải quyết. Khi nắng bắt đầu tràn xuống chói chang trên các con đường, anh sẽ ra khỏi nhà và bắt đầu các dự định cho ngày hôm nay. Xách chiếc túi da lớn trên vai, anh ngẩng đầu hít đầy phổi thứ không khí trong lành của quê nhà. Sự hoài niệm khiến lòng anh chộn rộn. Đã bao lâu rồi anh mới trở về nơi đây? Bắt lấy những hồi ức trôi lềnh bềnh trong gió, anh lần theo dấu xưa để tiến bước. Nhưng anh không biết trên con đường của anh vẫn có dấu vết của hiện tại. Có một người vì sự ích kỷ mà đuổi bám anh.

Một người đủ nhỏ bé để che giấu sự tồn tại của mình.

Sống chung với Isaac một thời gian, tôi đã nắm được các thói quen của anh. Và tôi đã lợi dụng chính điều đó để lên kế hoạch theo dõi. Vì biết anh luôn sắp sẵn đồ từ đêm trước nên tôi đã chờ anh ngủ say rồi chui vào trong túi. Thế là anh nghiễm nhiên đem tôi theo chuyến đi của mình. Trong suốt cuộc hành trình, tôi cố giữ im lặng. Thậm chí không dám cả thở mạnh. Nhúc nhích lại càng tuyệt đối cấm kị. Tôi ghét lén lút, nhưng để đạt được mục đích tôi sẵn sàng bất chấp tất cả. Với tôi lúc này, anh ta đồng nghĩa với cả thế giới. Có gì sai khi tôi khám phá thế giới ấy chứ.

Anh đi bộ. Quãng đường không dài. Tôi ước tính chắc chỉ đâu đó trong khu nhà anh. Tốc độ của anh khá từ tốn, không có vẻ gì là vội vàng, nếu không nói là anh đang chần chừ. Hẳn là cuộc gặp có sức nặng khiến ngay cả một người quyết đoán cũng khổ sở. Mãi sau cùng anh cũng dừng lại. Ở trong túi, tôi chẳng biết mình đang ở đâu. Vì thế mà sự hồi hộp càng tăng gấp bội.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Đến rồi đây.

Tôi nhỏm thẳng dậy, vểnh tai lên, chuẩn bị tinh thần để nghe ngóng. Tôi căng thẳng cứ như kẻ đang rình bắt quả tang một vụ ngoại tình. Điên thật. Bọn họ làm tôi lú lẫn đến mức trở nên ghen tuông.

"Chào em." Isaac nói.

"Chào."

Đáp lại là một câu cụt ngủn. Giọng nữ cao, thanh trong như tiếng kêu của một con chim non nớt. Và lạnh lùng đến kì lạ. Tôi tự hỏi đó có phải là Bảo Trúc không? Tuy chỉ mới vài giây, nhưng cảm nhận ban đầu hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng về Trúc. Một người có nụ cười rực rỡ nhường ấy phải ấm áp và nhiệt tình hơn mới đúng. Trừ phi... mối tình của họ đã là quá khứ. Nghĩ đến đấy, bụng tôi bỗng gờn gợn. Có gì đó nhen nhóm trong tôi như là niềm hi vọng. Cố đè nén lại, tôi tiếp tục thám thính họ. Cô gái dẫn anh vào phòng khách. Không cần mời mọc, anh tự động ngồi xuống ghế, đồng thời tháo túi xách quẳng sang một bên. Cú ném khiến tôi lộn nhào. May thay, miếng băng cổ tay của anh đã trở thành đệm đỡ đầu cho tôi nên cũng chẳng có xây xát nào đáng kể.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now