Chương 6

1.1K 101 39
                                    

Chương này lại một bí mật được tiết lộ.

P/s: Đang hóng comt :'(

Chương 6

Tôi đang khó chịu. Cực kì cực kì khó chịu. Tôi đang phải có mặt tại nơi mà mình không bao giờ muốn đến. Đó là nơi nào à? Nếu tôi nói ra mọi người sẽ cho rằng tôi thật ngớ ngẩn. Bởi vì đây chính là nhà tôi.

Đã hơn một tháng tôi mới trở lại chỗ này. Tuy vậy, tôi chẳng có bất cứ sự nhung nhớ nào dành cho nó. Kể từ ngày tôi biết rằng bánh xe số phận của mình đã lạc lối, tôi quyết cắt đứt mọi mối liên hệ với cuộc sống cũ. Không còn chỗ cho tôi nơi ấy nữa khi đã có một kẻ làm tốt vai trò của tôi. Nếu tôi xuất hiện chỉ làm mọi thứ rắc rối thêm nhiều.

Ngày hôm nay, tôi quay về nhà, tất nhiên không phải vì quyến luyến gì nó, mà là bị ép buộc không hơn không kém. Nguyên nhân bắt đầu từ chính cú ngã tình-cờ-một-cách-tính-toán kia. Chỉ với hành động đơn giản đó, hắn đã đánh động được lòng trắc ẩn của anh. Thế là anh một mực đòi đưa hắn về nhà. Ban đầu hắn phản đối ghê lắm, cuối cùng lại để anh dìu lên taxi ngoan như mèo. Đã vậy, hắn lại hồn nhiên đến độ về tới nơi là ngủ như chết. Anh có giải thích với tôi là hắn vừa uống thuốc hạ sốt, ngủ được sẽ mau khỏi hơn, song tôi vẫn ghét cay ghét đắng cái cách hắn xử sự với anh. Thật là vô ơn.

"Ngày xưa cậu cũng thế mà." Isaac nói vọng ra phía tôi.

"Ngày xưa là ngày xưa. Giờ tôi khác rồi." Tôi gân cổ lên cãi.

"Ừ. Giờ người lớn ghê nhỉ?"

Tôi đọc được sự châm chọc từ phía anh. Nhưng tôi mà thèm để bụng ấy à. Nhầm rồi. Ngồi trên đỉnh cái cốc sứ hình con mèo, tôi ngó anh loay hoay trong bếp. Không chỉ đưa hắn về, anh còn nán lại nấu ăn cho hắn nữa. Nhờ vụ này thì tôi biết được tay nghề nấu nướng của anh chẳng phải tầm thường. Bấy lâu nay Jun làm hết việc nội trợ nên tôi cứ nghĩ anh cũng giống như hai tên tàu há miệng Will và ST. Anh mặc chiếc tạp dề màu lục nhạt kẻ carô, lưng hơi khom xuống, khuôn mặt chuyên tâm đến nỗi tôi muốn phì cười. Mồ hôi kéo những lọn tóc mái rủ xuống trên trán anh, nom y hệt đám thanh niên thập niên 90s với kiểu tóc chẻ đôi huyền thoại. Anh dùng dao cũng giỏi như chơi đàn. Từng nhát đều tăm tắp. Âm thanh và tiết tấu nhịp nhàng như muốn ru người ta vào cảm giác bình yên. Lại thêm mùi cơm chín bùi bùi. Có gì đó thật thân thương, thật gia đình. Trong mộng tưởng mơ hồ nhất, tôi chợt nuối tiếc. Giá mà anh đến đây sớm hơn, khi tôi còn là một chàng trai bình thường. Giá mà anh chuẩn bị bữa ăn này cho tôi. Thấy anh đứng trong căn bếp từng là của mình, tôi không rõ mình đang vui hay buồn nữa. Cảm xúc trong tôi dồi dào đến mức tôi trở nên hỗn loạn.

"Chán thật. Cứ tưởng hôm nay được ăn sườn nướng." Tôi nói bâng quơ, cốt chỉ để tránh cho mối liên kết giữa hai người không đứt đoạn.

"Thì tôi đang làm sườn chiên đây này." Anh đáp. "Chốc cầm về một phần về luôn."

"Thật á?"

"Không tin thì lại mà nhìn."

Dĩ nhiên là tôi chả nghi ngờ, song tò mò thì tôi có thừa. Thế là, tôi nhảy xuống chạy một mạch tới ngó. Những miếng sườn non được anh tẩm ướp gia vị nằm gọn gàng trong một chiếc tô sứ trắng. Tuy chưa phải là thành phẩm nhưng ngửi mùi đã thấy ngon lành. Thực lòng tôi vô cùng thích chí, song cười chẳng nổi vì mớ hành tây anh xắt gần đó xộc lên làm nước mắt tôi giàn giụa.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now