Chương 10

1.1K 85 32
                                    

Chương này là một góc nhìn mới về M-TP

P/s: Cuối năm nên mình khá bận, thế nên ra chậm là điều khó tránh. Mong mọi người đừng thúc giục mình, vì càng thúc mình càng có động lực... vứt xó. Thay vào đó thì mình thích được động viên hơn.

Cảm ơn :3

................................................

Chương 10:

Thấm thoát tôi đã sống với M-TP được một tuần. Cuộc sống mới dễ dàng hơn tôi tưởng. Hắn ít ở nhà nên chúng tôi cũng hiếm khi đụng độ nhau. Mà nhờ thế thì chẳng có cơ hội để cãi vã hay tranh luận. Ngày nào hắn cũng đi tới tận khuya, về tới nhà là nằm dài ra ngủ. Sự giao tiếp duy nhất của chúng tôi là thông qua những câu chào và tạm biệt. Đôi khi tôi còn quên mất rằng có một người sống cùng mình dưới mái nhà này. Tuy vậy, hắn cũng là kẻ có trách nhiệm. Biết rằng với hình dáng này, tôi khó xoay sở trong sinh hoạt hàng ngày nên hắn mua sẵn đồ ăn nhét đầy tủ lạnh. Đồ đạc cũng xếp ở giá thấp nhất để tôi tiện sử dụng. Tôi hiểu M-TP bản chất là người tốt bụng, nhưng hắn quá sốc nổi và trẻ con để thể hiện nó một cách đúng đắn. Để đáp lại cho sự tử tế đó, tôi quyết không đào bới lại vụ hắn và Hưng. Tất nhiên, tôi vô cùng tò mò trước mảng kí ức bị lãng quên, nhưng nếu đó là bí mật của riêng M-TP, tôi sẽ không cố can thiệp. Chúng tôi đã chấp nhận hai người là hai cá thể độc lập, bởi thế chúng tôi cần tôn trọng quyền riêng tư của nhau.

Từng ấy ngày tôi chuyển đến đây là từng ấy ngày tôi không gặp Isaac. Anh chẳng có lý do gì để tới chỗ M-TP, còn tôi thì không cách nào ra khỏi nhà. Xác suất gặp nhau của chúng tôi còn thấp hơn trúng sổ xố. Nhưng vậy cũng có cái hay. Sau tất cả, tôi không biết mình nên đối diện với anh thế nào. Anh có lẽ đã đoán được tình cảm của tôi, mà tôi lại rất sợ nghe câu trả lời. Tôi đã mường tượng ra kết quả nên không cần anh khẳng định lại điều tàn nhẫn ấy bằng miệng mình. Chỉ là...

Tôi nhớ anh.

Ngay cả nỗi nhớ nhà khi mới tới Sài Gòn lập nghiệp cũng không dữ dội như bây giờ. Sự trống trải và buồn tẻ của ngôi nhà lại càng tô đậm cảm giác ấy. Lúc nào tâm trí tôi cũng ắp đầy hình ảnh của anh. Tôi ôm những kỉ niệm của cả hai vào lòng mà đắm trong nỗi buồn miên man. Bao giờ mới đến ngày tái ngộ? Bao giờ mới lại được nằm trong túi áo anh lần nữa? Hi vọng ngày ấy không quá xa, trước khi tôi hoàn toàn quên mất hơi ấm của anh. Thật đáng sợ khi phải đặt thứ gì vào thì quá khứ vĩnh viễn.

Tâm trạng mỗi lúc một tệ hơn nên tôi đâm thèm được giãi bày với ai đó. M-TP không thể là đối tượng của tôi được. Tôi cá nếu tôi nói với hắn thì chưa đầy một phút hai thằng sẽ gây gổ. Tôi cần một người biết lắng nghe và đồng cảm với tôi. Mà trên đời này người như thế chỉ có một. Buổi sáng đầu tiên của tuần thứ hai, tôi quyết định nhấc điện thoại gọi cho Trúc.

"Nói vậy là cậu đã kể hết cho M-TP rồi hả?" Cô thốt lên khi tôi thông báo với cô về tình trạng hiện tại của bản thân.

"Ừ." Tôi đáp. "Cũng có cách nào khác đâu."

"Điên thật."

"Gì vậy? Chả phải cô cũng đang ở cùng với Trâm đó sao?" Tôi hơi bực bội.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now