Chương 5

1.2K 93 28
                                    

Chương rồi hẻo comt tủi thân dễ sợ :"> Đành phải dày mặt xin comt bên này vậy.

Đề nghị mọi người có ghé đọc thì để lại đôi dòng động viên mình nha.

............

Chương 5

Isaac chắp tay đứng dưới bàn thờ. Mắt anh nhắm nghiền, quầng thâm trũng xuống, bao phủ hốc mắt anh bằng gam màu xám sẫm. Giữa ban ngày nhưng căn phòng thật âm u. Chẳng có bất cứ chiếc cửa sổ nào. Mùi hương khiến tất cả chúng tôi đều ngà ngà say. Mắt tôi cay xè. Hình ảnh ghi lại bằng thị giác được trí não tôi phân tích qua những lớp ảo ảnh lạ lùng. Âm và dương. Quá khứ và thực tại. Tất cả chồng lớp lên nhau, đan xen vào nhau. Lọt giữa màn khói trắng, nom anh giống hệt một con ngài mắc kẹt giữa mạng nhện. Bế tắc. Vô vọng. Anh đứng đấy, lâu thật lâu. Không nói gì. Cũng không động đậy. Mãi tận khi mẩu tàn hương đầu tiên rụng xuống bàn thờ, anh mới ngẩng đầu lên. Tiếp tục im lặng, anh đăm chiêu ngắm di ảnh của Bảo Trúc. Nhìn khuôn mặt tươi tắn của cô bị nhấn chìm trong bóng tối tang tóc làm người khác phải nhói lòng. Isaac thở dài. Từ phía sau, tấm lưng của anh trông thật nặng nề. Cái sức nặng rợn ngợp mà tôi có thể cụ thể hóa mà sờ nắn, cảm nhận bằng các giác quan của mình. Giống như bầu khí quyển trong căn phòng kết đặc lại và dồn toàn bộ xuống vai anh. Ngày trước, tôi chẳng mấy thân thiết với Isaac, song cũng chưa bao giờ thấy anh xa xôi đến thế này. Dù ở chung một căn phòng, tôi vẫn không thể tiến tới, xuyên qua lớp mạng dày đặc kia để chạm vào anh.

Isaac ở đó thêm chừng mười phút rồi cũng rời đi. Bấy giờ, tôi cùng người đồng hành của mình mới ra khỏi chỗ trốn. Chúng tôi vừa kết thúc một cuộc nói chuyện dài hơi. Thế nên, cả hai đều không có nhu cầu trao đổi thêm gì. Chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Thật trống rỗng. Sau khi khuấy đảo mọi nỗi lo sợ, tâm hồn tôi đã bị thiêu rụi. Chẳng còn gì sót lại để mà gợn lên, để mà đau nữa. Tôi còn nghĩ chả biết mình có nên về chỗ anh nữa không. Đằng nào sự sống của tôi cũng quá bấp bênh. Biết đâu ngày mai tôi sẽ biến mất. Cớ gì phải gây phiền toái cho anh như thế. Không thể quyết đoán, tôi liếc sang phía cô gái nhằm tìm kiếm sự tham khảo. Tôi tự hỏi cô ấy quyết định thế nào về tương lai của mình? Nhưng chắc chắn tôi không ngu mà hỏi cô ấy lúc này. Rồi chợt, tôi nhớ ra mình biết quá ít về cô. Tuy hơi muộn để làm quen nhưng có còn hơn không. Tôi liếm môi, ấp úng mở lời.

"Vậy là... cô là bản sao của người em gái hả?"

"Ừ." Cô gật đầu.

"Tên gì vậy?" Tôi hỏi cụt ngủn. Khiếu ăn nói của tôi chưa bao giờ được chấm quá năm điểm.

"Cậu hỏi tôi hay hỏi bản chính?"

"Cả hai."

Tôi vừa dứt lời thì cô gái ngồi thẳng dậy. Ánh mắt cô từ từ chuyển hướng sang tôi, đầy sự dò xét. Khóe miệng cô trễ xuống. Nhưng rồi, cô chỉ chặc lưỡi.

"Cô em gái tên Trâm. Còn tôi là Trúc."

"Trúc?"

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cô lập tức trả lời.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now