Chương cuối

1.9K 82 140
                                    

Cuộc đời tôi là một chuỗi những điều kì diệu. Mà tiêu biểu nhất chính là sự ra đời của tôi. Nhưng tôi chưa từng hi vọng nó mang một ý nghĩa tích cực. Có quá nhiều thứ tồi tệ xảy ra khiến tôi mất đi niềm tin. Nhưng hôm nay thì đã khác. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Và đó là điều diệu kì tuyệt vời nhất. Tôi đã có cơ thể bình thường.

Tới giờ tôi vẫn nghĩ đó là một giấc mơ. Trở nên cao lớn, và có thể nhìn ngang tầm mắt với mọi người xung quanh. Đó là những điều bình thường vô giá. Tôi có thực hiện những điều trước đây ước ao. Tự mình dạo phố, ăn bất cứ thứ gì tôi thích. Mặc bộ trang phục tôi vẫn ngắm nghía mỗi lần qua cửa hàng. Nói chuyện với thật nhiều người, và trăm ngàn niềm vui khác. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, trừ mỗi vụ thỉnh thoảng tôi lại quên mất chiều cao mới của mình mà đụng đầu vào vật nào đó. Isaac lẫn M-TP đều kinh ngạc. Dĩ nhiên cả hai cùng mừng cho tôi. Đặc biệt là hắn. Hắn không hề tỏ ra dao động mặc dù tôi đã có thể cạnh tranh công bằng với hắn, thậm chí đe doạ sự tồn tại của hắn. Song chính lòng tốt bụng ngây thơ của M-TP là mấu chốt duy trì mối quan hệ hoà hảo của hai đứa. Hắn thân thiết với tôi, làm gì cũng rủ tôi làm cùng. Tính cách lẫn sở thích của cả hai lại giống nhau nên đụng gì cũng hợp. Có lần tôi và hắn còn cố tình mặc đồ giống nhau để đánh lừa Isaac. Thế mà chỉ một thoáng anh đã nhận ra. Anh nói tuy bề ngoài bọn tôi giống y chang nhưng sắc thái thì khác biệt lắm. Nó giống như màu xanh lam và màu xanh lá vậy. Tuy cùng là xanh nhưng lại mang ý nghĩa trái ngược.

Sự thay đổi của tôi đã khiến cuộc nói chuyện ba người đêm ấy chìm vào quên lãng. Hay nói chính xác hơn là nó đã tạo ra cớ để chúng tôi gác rắc rối lại. Hiện tại, chúng tôi chỉ quan tâm làm sao để cả ba đều thoải mái, và những ngày tới là hạnh phúc chứ không phải nỗi buồn. Vụ giải quyết ám ảnh của M-TP cũng thưa dần, rồi chẳng biết từ lúc nào ngừng hẳn. Chắc họ cảm thấy khó tiếp tục khi có tôi. Tôi không thấy hắn có hành động thân mật với anh nữa, từ ôm hôn cho đến những lời tán tỉnh. Chúng tôi giống như một gia đình ấm áp, với các mối quan hệ ở mức cân bằng. Tôi thích nhất là lúc bọn tôi cùng nấu ăn. Isaac là bếp trưởng, tôi và M-TP phụ lặt vặt. Vốn hậu đậu, lại thêm bộp chộp, tụi tôi động gì hỏng nấy. Phá nhiều hơn là làm. Bù lại khi ngồi xuống bàn ăn, được thưởng thức thứ mình tự làm ra, ai nấy đều cười ngoác miệng. Dở ơi là dở. Nhưng hương vị thì vô cùng khó quên.

Đỉnh điểm là M-TP đã cho tôi diễn thay hắn. Một lần duy nhất. Chỉ là một bản ballad trong sự kiện tri ân khách hàng của một hãng điện máy. Ca khúc này tôi sáng tác cùng hắn cách đây không lâu. Vẫn chưa phối khí, chưa thu âm. Tôi chỉ ôm cây guitar mộc tự đệm đàn và hát. Khán giả không nhiều, nhưng được đứng trên sâu khấu thể hiện bài hát do mình viết ra làm tôi ngất ngây sung sướng. Đã rất rất lâu tôi không được sống với đam mê của mình như thế. Một cách giản dị và thuần khiết. Không hoa mĩ, phô trương. Âm nhạc là cầu nối duy nhất của tôi với mọi người. Xuống tới cánh gà là tôi òa khóc. Như một đứa trẻ bất chấp mọi ánh nhìn dị nghị.

Tôi không thể mãn nguyện hơn. Nhưng, trong hạnh phúc ấy là nỗi lo lắng. Bao giờ mọi thứ sẽ kết thúc? Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra lại mình. Tôi sợ chết. Nhưng mặt khác tôi ý thức được rằng cái chết đang đến gần. Việc tôi lớn trở lại là dấu hiệu của điều ấy. Tựa như vòng đời của tre. Giây phút của những đóa hoa nở rộ cũng là lúc tiếng chuông tử biệt điểm. Một cái kết huy hoàng và rực rỡ. Tôi không dám chia sẻ tâm tư của mình vì sợ nó ảnh hưởng tới không khí của mọi người. Họ đã hết lòng vì tôi nên tôi cũng có nghĩa vụ bảo vệ nụ cười của họ. Bù lại, tôi ra sức tạo thêm thật nhiều kỉ niệm. Tôi muốn ra đi mà không còn nuối tiếc gì nữa.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now