Chương 2

1.7K 122 31
                                    

Thực ra mình cũng không muốn đặt tên tiếng Anh lắm, nhưng cũng ko biết dịch Pocket Size là gì cho hay. Hiểu sơ thì là Cỡ Túi Áo. Cái này ám chỉ kích thước của nhân vật chính, nhưng đồng thời cũng là vị trí của Tùng trong Isaac. Cậu ấy được đặt ở vị trí pocket của anh. Mà trên chiếc áo sơ mi nam, túi nằm ở ngực trái - trái tim của con người.

P/s: Cuối tuần này sẽ quay lại với Nhật Ký Nuôi Mèo. Mọi người đừng hối nữa :">

....................

Chương 2

Sáng nay tôi vẫn thức dậy với cái niềm tin là mình vừa trải qua một giấc mộng dài. Nhưng lại một lần nữa, sự thật phũ phàng tát vào mặt tôi. Tôi đang ở nhà anh, hay chính xác hơn là hộc tủ dưới bàn làm việc của anh. Anh ở chung phòng với một người nữa nên tôi buộc phải trốn vào đó. Anh hơi áy náy vì không thể để tôi tự do đi lại, song tôi không trách anh vì tôi thừa hiểu hoàn cảnh của mình. Anh đã chuyển hết đồ trong tủ ra, lót một chiếc khăn bông dày làm đệm cho tôi. Gối được thay bằng gói bông y tế, còn chăn là một chiếc khăn tay. Thậm chí anh còn có cả một cái đèn ngủ dùng pin phòng tôi sợ bóng tối. Về phần trang phục, anh đã trấn lột được bộ quần áo từ con sư tử móc chìa khóa mà một người hâm mộ từng tặng cho anh. Áo hơi rộng, quần hơi ngắn nhưng có vẫn hơn không. Còn con thú bông, anh cũng để lại luôn cho tôi làm gối ôm. Bằng tài ứng biến của anh, căn phòng của tôi chớp mắt đã hình thành.

Mặt trời đã lên cao nhưng tôi chẳng muốn rời khỏi chỗ mà chọn cuộn mình trong chăn. Tôi không có tâm trạng làm bất cứ điều gì. Cơ thể tôi nặng trĩu. Sức nặng ấy không đến từ thể chất của tôi mà là chính cõi lòng ngổn ngang. Tôi thao thức gần như suốt cả đêm. Giấc ngủ của tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những cái giật mình. Và mỗi lần như thế, tôi lại nhận ra mình đang khóc. Tôi tự nhủ phải vững vàng lên nhưng trong vô thức tôi vẫn nguyền rủa số phận. Thứ duy nhất tôi làm được là kiềm những tiếng thút thít để chúng khỏi phá quấy hai người cùng phòng.

Mặc dù anh bảo là tôi hãy sống vì anh, song tôi chẳng có dự định gì cho những ngày sắp tới ngoại trừ phải tồn tại. Việc cơ bản nhất như đi làm kiếm cơm còn nằm ngoài khả năng. Ai chịu thuê một thằng tí hon chẳng nhấc nổi một cái ly như tôi chứ. Cứ tiếp tục, tôi sẽ chỉ là một con búp bê, hay một con thú nuôi trong nhà anh thôi. Ngồi một chỗ chờ người ta cho ăn. Vô dụng đến mức tôi căm ghét bản thân mình. Thẫn thờ, tôi hướng mắt ra ngoài. Một tia sáng xuyên qua khe tủ rớt xuống tay tôi. Tôi vẫn được khen là trắng trẻo, và cũng vô cùng tự hào về điều ấy. Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy mình trắng bệch như một cái xác. Đến mặt trời cũng chẳng làm hửng nổi. Đâu đó trong tôi đang chết dần.

Tôi nằm thêm chục phút nữa thì có tiếng gõ cửa. Tôi không đáp vì thừa biết cánh cửa sẽ tự động mở và vị khách ấy cũng chỉ có thể là một người. Chờ mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, Isaac bèn thò đầu vào.

"Chào buổi sáng. Tôi mang đồ ăn cho cậu đây."

"Cảm ơn anh." Tôi đáp lấy lệ.

Mặc dù không muốn ăn, và tất nhiên cũng chẳng đói, tôi vẫn ngồi dậy. Đơn thuần, tôi không muốn gây thêm phiền hà nào cho anh bằng sự bướng bỉnh của mình. Bữa sáng của tôi bao gồm một mẩu bánh bông lan và ít sữa tươi đựng trong một chiếc nắp nhựa 5ml thường được dùng để uống si rô ho. Tôi cấu một mẩu bánh bỏ vào miệng. Ngọt khé cổ. Hay tại tôi quá nhạt nhỉ? Sao chả được. Tôi có thế nào thì cũng đâu ai đánh giá. Tôi không còn là cái thằng đứng trên sâu khấu sáng chói, nhất cử nhất động đều được theo sát. Nói hay cười đều phải cân nhắc để làm đẹp lòng công chúng. Hay thật. Cuối cùng cuộc sống này cũng có điểm tốt.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now