Chương 9

1.1K 88 49
                                    

Và Tùng lớn đã gặp Tùng nhỏ :3 Biến đến dồn dập.

P/s: Nhớ comt động viên tinh thần chủ xị nha

..................

Chương 9:

Tôi đang nhìn thẳng vào bản thân mình. Mắt đối mắt. Tất nhiên không phải là tôi đang đứng trước gương. Đó là M-TP. Hắn đang nhìn tôi chòng chọc như thể muốn đào đến tận cùng sâu thẳm con người tôi.

"Như vậy cậu là bản sao của tôi?" Hắn mọp đầu xuống mặt bàn, đưa người lại gần tôi. Một bên lông mày hắn nhíu xuống đầy dè chừng.

"Ừ." Tôi gật đầu. Những gì cần kể tôi đã kể hết cho hắn. Tin hay không là tùy hắn. Đến nước này tôi cũng chẳng hi vọng vào kết quả tốt đẹp nào.

"Tại sao ngay từ đầu cậu không đến tìm tôi?" Hắn gầm gừ. Hình như hắn giận. Nhưng giận vì tôi không thông báo với hắn về sự ra đời của mình hay chuyện gì khác thì tôi không chắc. Cái tôi rõ nhất là cách hắn dò xét khiến tôi chẳng hề thoải mái. Vả lại, việc bị đặt giữa bàn khiến tôi thấy mình giống một món đồ mỹ nghệ hơn là một cá nhân có quyền con người ngang hàng với hắn. Tôi cố hạ người ra sau, nới rộng khoảng cách giữa mình và hắn hết sức có thể. Cơ thể tôi cứng đờ trước con ngươi hun hút như hố đen vũ trụ của hắn. Tôi biết hắn đang đợi câu trả lời của tôi, song cổ họng tôi nghẹn lại, chẳng âm thanh nào cất lên nổi. Tôi bèn ngoái sang Isaac với hi vọng anh sẽ đọc được tín hiệu cầu cứu của tôi. Anh hơi khựng lại, nét phân vân vẽ dần trên dung mạo trầm lặng của anh. Môi anh động khẽ như thể anh không biết có nên xen vào giữa chúng tôi không. Anh cũng mới vừa biết được toàn bộ sự thật. Đứng trước mối quan hệ bản chính – bản sao, anh chỉ là người ngoài cuộc. Mười ngón tay anh đan trên đầu gối ngọ ngoạy không ngừng. Anh cũng chẳng dễ chịu hơn chúng tôi. Thế rồi, anh ngồi thẳng dậy.

"Chính cái tính nóng nảy của cậu khiến Tùng thiếu tin tưởng đấy."

Lời bênh vực của anh đã trở thành bia đỡ đạn cho tôi vì bây giờ cơn thịnh nộ của M-TP đã chuyển thẳng sang mục tiêu mới. Hắn nghênh cái gò má sắc cạnh, gầy vêu vao vì lười ăn thiếu ngủ lên, dùng cái cằm thanh tú của mình để trỏ vào anh.

"Tôi còn chưa hỏi anh về vụ anh tự tiện mang bản sao của tôi về đấy."

Thái độ hỗn hào của hắn khiến tôi chẳng dám ngẩng mặt lên. Tôi tự thấy mình có trách nhiệm cho hành động của M-TP. Nếu không vì tôi thì anh đâu phải nghe mấy lời chướng tai như thế. Tôi chưa trả được ơn cưu mang cho anh mà chỉ rước về một đống phiền toái. Mà cái cục phiền toái lớn nhất lại thuộc về chính một phần của tôi. Cho dù tôi và hắn là hai thể tách biệt. M-TP thuộc diện bẩm sinh đã bốc đồng, song hôm nay hắn ngông cuồng thêm mấy bậc. May cho hắn là đối tượng là Isaac. Bởi nếu gặp kẻ khác thì cái cổ mỏng manh của hắn đã bị ngắt xuống từ lâu rồi. Anh đã kiên nhẫn với hắn suốt mấy năm quá nên kiên nhẫn thêm một ngày cũng chẳng có gì to tát. Anh chỉ im lặng tựa ra lưng ghế. Trong cái im lặng là sự nghiêm khắc, và cả ân cần. Mà với mọi đứa trẻ thích chống đối thì đó là điều mà chúng ghét nhất. M-TP lập tức phản ứng. Hắn nghiến răng, cơ mặt hắn giần giật dữ tợn.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now