Chương 8

1K 81 32
                                    




Cuộc sống của Tùng nhỏ sắp có biến chuyển lớn. :3

.......................

Chương 8:

"Cậu muốn về Thái Bình sao?"

"Ừm." Tôi gật đầu. "Đã lâu rồi tôi chưa về thăm nhà. Tôi muốn biết gia đình đang sống ra sao."

Isaac không trả lời ngay. Anh đặt chiếc túi đựng tôi xuống ghế rồi chậm rãi ngồi bên cạnh. Khuôn mặt anh đầy vẻ tư lự. Nắng chiều lọc qua tấm kính xanh của trường quay hắt lên cơ thể anh thứ ánh sáng vàng vọt nửa mùa.

"Tôi phải sắp xếp lịch làm việc đã. Cậu chịu khó đợi thêm một thời gian."

"Ừm."

Tôi đáp, gần như tức thì. Có thể là tôi chỉ chờ để nói thế, bất kể lời anh nói ra sao đi nữa. Dù biểu hiện trên mặt tôi không giống vậy, song tôi thực sự ngạc nhiên. Chờ đợi ư? Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ từ chối. Với lịch trình hiện tại của anh, thì giờ nghỉ ngơi còn hiếm, huống chi là lặn lội đến tận Thái Bình. Tôi đưa ra yêu cầu kia với tâm lý rằng nó quá vô lý để chấp nhận. Tại sao anh lại đồng ý chứ? Vẫn như bao lần. Vẫn cái lòng tốt quái đản. Tôi tự hỏi anh đối xử tử tế với tôi có phải bởi chúng tôi từng có một thời gian đẹp đẽ trong quá khứ? Tôi không muốn nghĩ rằng sự tốt bụng của anh dành cho M-TP, chứ không phải là tôi của hiện tại. Chẳng phiền nhiễu như trước, tôi ngoan ngoãn tụt xuống đáy túi, tìm vị trí an toàn để nghỉ ngơi. Anh sắp phải vào ghi hình, và tất nhiên tôi buộc phải chờ anh ở đây. Khoảng thời gian ngồi chờ tuy chán nản, nhưng ít nhất vẫn khá hơn cô đơn một mình trong căn nhà mênh mông kia. Tôi quấn chiếc khăn mùi xoa quanh người, rồi tựa đầu vào rãnh cắt trên mặt túi da để nhìn ra ngoài. Tôi thấy nửa người anh bị cắt và bo lại bởi rãnh da. Mắt anh nhìn về phía cánh cửa phòng ghi hình, vừa lơ đãng vừa mệt mỏi. Mấy bữa nay chẳng hôm nào anh ngủ được quá bốn tiếng. Tôi muốn hỏi thăm anh, song bức tường mà cuộc cãi vã hôm trước tạo ra khiến tôi chùn lòng. Dù bề ngoài tương đối bình lặng nhưng giữa tôi và anh ngày một xa vời. Chúng tôi hạn chế mọi giao tiếp, chỉ lên tiếng khi nào cần. Một Isaac dịu dàng từng dặn tôi phải sống vì anh dường như chỉ còn tồn tại trong kí ức. Tôi hối hận vì hành động bộc phát khi đó. Tuy vậy, cứu vãn một thứ đã rồi chẳng khác gì cố gạn một ly nước đổ. Có nỗ lực ra sao cũng không đầy trở lại.

Trong lúc anh chờ tới lượt mình quay, tôi chỉ biết giết thời gian bằng cách nhìn xung quanh. Thứ thu hút sự chú ý của tôi là chiếc túi đặt bên cạnh. Hoa văn và chất liệu của nó giống hệt chiếc mà tôi đang trốn trong. Đã vậy kích cỡ cũng tương đồng. Phần nắp túi có thêm vài chiếc khoen kim loại là điểm khác biệt duy nhất. Chắc chắn nếu nhìn qua người ta khó có thể phân biệt hai chiếc túi với nhau. Tôi toan nhắc anh lát về cẩn thận kẻo lấy nhầm nhưng lại thôi. Với tính cẩn thận của anh thì chuyện này khó mà xảy ra. Vả lại, tôi chưa có đủ can đảm để đánh tiếng với anh. Cứ thế, hai người chúng tôi duy trì sự im lặng. Cho đến tận lúc anh được nhân viên trường quay gọi vào, tôi cũng chẳng cạy miệng nói nửa lời. Không phải là tôi cố tình tỏ ra ngang ngạnh. Cảm giác có lỗi lẫn tình cảm vô vọng như một cú đấm chính diện vào lồng ngực có dư âm khiếp đảm. Tôi dè dặt, sợ hãi tiến lên vì e sẽ lại chuốc lấy một kết cục tương tự. Ép đùi vào sát bụng mình, tôi vo viên bản thân trong khi nghiến chặt ngón tay cái giữa hai hàm răng. Tôi cần thứ gì đó để trút nỗi buồn bực, cho dù dưới hình thức của bạo lực hay nỗi đau thể xác. Tôi muốn giải phóng chính mình khỏi sự ứa nghẹn triền miên này.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now