Chương 16

855 66 41
                                    

Mùng 2 rồi, mọi người ăn Tết thế nào? Tết này mình trải qua trong bệnh tật và vô vàn lời hỏi xéo về việc bao giờ mới hết phận phòng không. Áp lực quá chừng 😂 Lại còn mất cả đống lì xì trong khi đang thất nghiệp.

Dù thế thì vẫn thấy Tết đáng yêu lắm. Nhân lúc què quặt viết thêm một chương nhé. Chừng 2-3 chương nữa là PS kết thúc rồi.

Happy new year!!!

......................

"Thả tôi ra!!!!"

Tôi hét lên, lấy sức bình sinh đập mạnh vào nóc của chiếc hộp. Tiếng kim loại vọng xuống choang choang khiến đầu óc chúng tôi thêm váng vất. Âm tần tạo ra từ những cú nện đi xuyên qua cơ thể chúng tôi, ăn vào xương tuỷ trong hình hài của những cái ớn lạnh. Trúc tóm lấy tay tôi, gắng ngăn tôi gây tổn thương cho bản thân mình nữa.

"Trâm chặn trên nóc rồi. Cậu càng đẩy càng mất máu nhiều hơn thôi."

Trúc nói đúng. Một bên ống quần tôi đã ướt sũng. Máu rỉ tí tách. Mùi tanh nồng lên. Trong không gian chỉ bằng bẫy chuột này, nó gây nên cái cảm giác buồn nôn lẫn bức bối. Cô gái đẩy tôi ngồi xuống, ráng tận dụng nguồn sáng ít ỏi từ lỗ thở duy nhất để kiểm tra vết thương của tôi. Rồi cô bặm môi xé một vạt áo băng đùi cho tôi.

"Cậu cần phải giữ tỉnh táo. Chúng ta không thể phí sức vô ích."

"Tôi lo lắm." Tôi thở gấp. Nhớ tới vẻ mặt quái dị của Trâm khi sập nắp hộp làm tôi rùng mình. "Cô ta đang tính kế gì chứ?"

"Tôi nghĩ Trâm chỉ muốn có một cuộc gặp hai người với Isaac mà không bị ai xen vào thôi." Trúc giải thích. Nhưng tôi nghĩ sự biện hộ ấy chẳng hề thoả đáng. Vả lại dường như chính cô cũng không tin tưởng điều mình vừa nói ra. Đôi mắt cô vẫn đang tìm đến vị trí để dừng lại, nhưng không thứ gì đủ chắc chắn để cô tựa vào.

"Tôi không tin. Chắc chắn cô ấy định giở trò." Tôi khẳng định.

"Hãy chờ thêm một chút đi." Trúc tha thiết nhìn tôi. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại muốn bảo vệ Trâm đến thế. Cứ như cô ấy là Bảo Trúc, người chị thực sự của Trâm. Bởi vì tôi không thể từ chối lời cầu xin của người vừa mới cứu mình, hoặc cũng có thể tôi bị niềm hoan hỉ khi có kẻ vẫn cậy đến thứ nhỏ bé như tôi mê hoặc, mà tôi im tịt miệng lại. Tôi kiên nhẫn tựa người vào góc hộp, chân duỗi thẳng để tránh động tới vết thương. Tuy vậy, tôi vẫn giữ nguyên sự đề phòng của mình. Tôi nheo một mắt thăm dò qua lỗ khí trên đầu, tai dựng lên như mèo. Có tiếng chân đi qua đi lại. Cô ả Trâm đang suốt rột chờ anh về đó chăng? Cô ta đang ấp ủ kịch bản gì đây? Tôi cắn móng tay. Ruột gan tôi rối như tơ vò. Thiếu điều tôi tự cào cho lục phủ ngũ tạng nát bấy.

Chờ đợi không bao giờ vui vẻ, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Tất cả sự nóng nực của mảnh đất phương Nam đều trút xuống hai chúng tôi. Nhiệt độ trong chiếc hộp ngang ngửa với phòng tắm hơi. Không khí quanh tôi đang bị nung chảy. Tôi không rõ trên người mình là mồ hôi hay các chất khí hoá lỏng. Sự nhớp nháp, nhầy nhụa phát khiếp. Chỉ cần vô tình chạm tay vào đâu đó sẽ có những âm thanh lép nhép như lội sình. Đây là điều kiện tuyệt vời để lũ giòi đến làm tổ và sinh sôi nơi chiếc lỗ thủng to đùng ở đùi tôi. Tất nhiên là trong trường hợp cơ thể này thực sự được cấu tạo bằng các hợp chất hữu cơ. May mắn thay tôi chỉ là một dạng ảo giác thực thể, hoàn toàn đứng ngoài chuỗi thức ăn tự nhiên.

[BL] Pocket size - Isaac x Sơn Tùng | EndWhere stories live. Discover now