CHƯƠNG 3

112 6 0
                                    


Nó chợt nghĩ " Cái trâm đó cũng nằm cùng khu vực với cổ kiếm tru tiên. Có lẽ nào..." Chặt đứt dòng suy nghĩ, người ta xướng lên cái tên của nó. Nghi hoặc, có đôi chút hy vọng viển vông, cất bước...

Nắng ấm áp càng làm mặt sân đá thêm lấp lánh đẹp đẽ, mây vẫn từng làn lặng lẽ bay qua kéo theo cơn gió se lạnh ẩm ướt. Thiên Bá đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không nơi những áng mây vần vũ vô định, lòng bâng khuâng mơ hồ có đôi chút thất vọng. Nó đã cầm thứ dị khí đó lên, không phải sự ngạc nhiên, chỉ đáp lại là từng tràng tiếng cười trêu trọc của đồng môn cùng một lời động viên của chưởng môn " Cố gắng tu luyện chăm chỉ, ngươi rất có tiềm năng."

Bàn tay nặng trịch của đại sư huynh lại đặt lên vai nó " Tất cả đều từ một chữ duyên, như ta với đệ có duyên làm huynh đệ một nhà, binh khí lựa chọn chủ nhân cũng vì một chữ duyên, sẽ là người bạn tri kỉ cùng vào sinh ra tử tận tâm trung thành đến lúc chết. Cũng là kì duyên, một chuyện thú vị trên đời mà không phải ai cũng có cơ may được trải nhiệm. Ở đây cũng không còn việc gì nữa, chúng ta cũng nên về sư môn."

Đằng xa đã thấy thấp thoáng bóng áo đen của Mộ Thần. Đôi mắt lam nhìn qua nó, khuôn mặt không chút biểu cảm. Chân khẽ nhún, dáng người bay lên nhanh chóng mất dạng sau từng làn mây. " Về thôi." Khí chất chẳng khác, vẫn chất giọng ấy lạnh lẽo, nhàn nhạt.

"Chuẩn bị xong chưa ?" Đại sư huynh đôi mắt ngước nhìn bầu trời. Thắt lưng nó bị cánh tay to lớn túm chặt. Nó hơi giật mình, miệng chưa nói được gì cả người đã bị kéo bay lên.

Gió luồn qua tóc, bụng bị thít chặt hơi đau, nó cựa quậy. "Muốn ngã à ?" Một độ cao không tưởng, phía dưới cảnh vật sống động như một bức tranh, nó đã hơi chóng mặt miệng thều thào " Tới nơi chưa ạ ?" Tiếng gió như dao cắt trong tầng không, đại sư huynh bất ngờ đổi hướng...

Phía xa thấy một ngọn núi đá đen, lớp lớp đá nhấp nhô nhọn hoắt như rừng mũi giáo. Nhìn ở khoảng cách này chỉ thấy một màu đen ảm đạm bao phủ tầm mắt. "Thảo nào người ta gọi nó là Hắc Sơn" nó làu bàu.

" Có gì không ổn sao ?"

" À không, do đệ lắm chuyện thôi."

Độ cao dần hạ thấp mới thấy vô số cây cối nép mình sau từng khối đá, chủ yếu là những cây cổ thụ lớn vậy mà bị đá đen che khuất. Nơi đây lại vô cùng nhiều hoa tươi, có cả chim chóc và thủy nguồn. Sơn thủy hữu tình hiếm có như vậy thực không tiếp cận không thể nhận ra.

Nói thì dễ vì nó được đại sư huynh ngự không đưa đến. Bản thân nửa dưới ngọn Hắc Sơn lại vô cùng hiểm trở. Dốc đá dựng đứng treo leo, từng mỏm sắc nhọn như đao kiếm. Hỏi mấy ai dám liều mình đi lên để có thể tận hưởng những cảnh sắc tuyệt vời này. Hắc Sơn quả thực là một ngọn quái sơn. Tạo hóa đúng là trêu ngươi, âu cũng không thể trách thiên địa được.

Hai người đáp xuống một con đường mòn ở lưng chừng núi. Đường khá trơn và dốc nhưng thế này cũng là quá nương tình với nó rồi. Chứ nếu bắt đi từ dưới lên thì không biết xác nó sẽ nằm vắt vưởng ở chỗ nào nữa.

Huyết Lệ Phần 1 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ