CHƯƠNG 3

42 3 0
                                    


Chập choạng tối, họ cuối cùng cũng đến được một thôn nhỏ ngay sát bờ Đà giang. Đoàn người lẳng lặng đi về cuối thôn. Trời tối hẳn cũng vừa hay tới một căn nhà cổ xập xệ. Phía ngoài cửa gỗ ẩm mốc xám xịt, Tiểu Vũ bước xuống cẩn thận gõ vào thanh ngang.

" Cho ta xin tá túc một đêm !" Một ngọn gió lạnh buốt thổi qua kéo theo những tiếng lanh canh của mấy đoạn tre treo lủng lẳng. Nó thực sự khiến người ta rùng mình.

" Ai vậy ?" Bên trong tiếng một lão nhân khàn khàn trầm đục vọng ra.

" Là ta! Tiểu Vũ!"

" Vào đi!" Tiếng cửa gỗ cọt kẹt dần mở ra. Một lão nhân chậm chạp dẫn đường. Giữa khoảng tranh sáng tranh tối lờ mờ không rõ nổi dung diện. Bên trong tối om không một ánh nến. Hắn thấy lạnh sống lưng, như đang có một cặp mắt mơ hồ theo dõi hắn. Đường hành lang dài hút gió, những cơn gió cuối thu hiu hắt lạnh giá. Họ đi đến được gian chính, tiếng lão nhân đều đều khàn khàn lại cất lên.

" Các người ngồi đây nghỉ chút, ta đi sắp xếp lại mấy gian phòng." Rồi bóng dáng ông ta cũng biến mất trong mảng màu tối đen phía trước. Hắn vừa đặt tay lên bàn, một lớp bụi thật dày cùng lúc bay ra. Có vẻ như nơi này đã rất lâu rồi không có ai quét dọn.

" Tối như vậy sao không ai thắp nến ?" Hàn Bích nhịn không được cuối cùng phải lên tiếng. Hắn cũng đã định hỏi câu này bèn lên tiếng đồng tình: " Phải đó, ở đây không có nến sao ?"

" Có thắp cũng như không." Có thứ ánh sáng le lói đi từ phía trên bậc thang xuống. Bóng lão nhân đổ dài theo bậu cửa. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ông ta, Hàn Bích chỉ trực hét lên. Hai hốc mắt ông ta hõm sâu đen kịt, ngang qua hai khóe mắt một vết sẹo dài trông như đã từng bị ai móc mắt. Khuôn mặt nhăn nhúm khắc khổ rọi qua ánh nến lại càng thêm nét đáng sợ.

" Làm phiền ông rồi !"

" Đêm nay thôi, rồi bảo chúng nhanh chóng rời đi cho!"

" Linh Vân San sao rồi ?" Cước bộ ông ta lập tức chững lại.

" Tìm được sư phụ người rồi sao ?"

" Tìm được một người khác có thể sẽ hữu ích."

" Đa tạ !" Rồi bóng ông cũng nhanh chóng bị bóng tối bao trùm.

...

" Giỏi như ngươi mà cũng có sư phụ sao ?"

" Hỏi ngố!" Một hòn đá vụt bay vào trán Thiên Bá ngay tức thì lằn lên vệt đỏ.

" Ngươi !!!"

" Thân thủ nhìn thế mà phản ứng chậm quá!" Bỗng có người từ ngoài hớt hải chạy vào.

" Trưởng huynh! Trưởng huynh!"

" Sao vậy ?!"

" Lão thập mất tích rồi!"

" Sao ?!!!"

Thiên Bá nghe hai chữ Lão thập cũng hơi giật mình đoạn lo lắng không hiểu chuyên gì đang xảy ra: " Chuyện gì vậy ?! Có cần chúng ta giúp không ?!"

Huyết Lệ Phần 1 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ