" Cho ông ta một cái giá để con trọn đời đời mãi mãi bình an..." Bức huyết thư nhòe nhoẹt nước mắt. Nó gào lên thất thanh, bóng người mờ nhạt, lụa trắng đan qua xà nhà. Nàng vĩnh viễn bất động, vĩnh viễn ngủ yên. Đứa trẻ ấy đổ gục, ngất lịm...
" Con sẽ không bao giờ tha thứ! Vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ông ta! Cả đời này bắt ông ta phải hứng chịu tất cả những khổ đau mà người đã phải trải qua!"
" Ta hận!!!"
" Tại sao tất cả các người đều đối xử với ta như vậy! Tại sao ?!!!"
" Thêm cả nàng nữa..."
" Ta bắt các người phải trả hết! Trả bằng hết !!!"
...
" Cứu được ngươi quả là kỳ tích!" Một lão nhân lùn tẹt, đầu hói tay không ngừng phe phẩy một chiếc quạt thuốc.
" Hóa ra ta vẫn chưa chết, đa tạ Thần Y."
" Số ngươi may thật, lưỡi kiếm chỉ cần đâm chệch một ly nữa thôi, ta dù có là thánh thần hiển linh cứu cũng không nổi."
" Đâm chệch ?!" Hắn cười khẩy dần bước đi.
" Thương thế chưa khỏi muốn đi đâu ?!"
" Đi chết !"
...
" Ta muốn các ngươi giúp ta tìm hiểu về cô gái này, rốt cuộc cô ta là ai ?!" Hắn đưa cho một đám hắc y nhân một bức tranh lụa. Bóng váy tím như bồng bềnh bay, họa đồ thật sinh động...
...
" Rốt cuộc nàng trốn đi đâu được chứ ?!" Hắn vuốt mép cười khẩy...
...
Thời gian trôi thật vội vã, ta rốt cuộc là yêu hay hận nàng... Cây cổ cầm bị một chưởng bóp vỡ, đôi mắt hắn lạnh toát dần bước trở ra, màn hoa tím đan xen bóng hình...
Ngày lại ngày, yêu và hận... Ngày lại ngày, bóng hình dần trở nên chết lặng...
Hóa ra ta vẫn chỉ cần nàng...
Xung quanh đây là gì ? Không có nàng... trống rỗng...
Xung quanh đây là gì ? Không có nàng... cảnh chết...
Hắn nốc cạn thêm một vò rượu, nước da xanh xám, yếu ớt. Hắn ho sặc sụa, từ khóe miệng lăn dài dòng máu: " Thời gian sắp hết rồi!" Hắn cười đổ đầy hũ rượu cuối cùng lên người. " Thế đấy!" Hắn vỗ ngực cười lớn: " Thứ đáng sợ nhất đối với ta lại là nỗi nhớ nàng! Ta đang đần chết đi, vậy mà thứ ta nhớ được chỉ là nàng! Thứ ta muốn cũng là nàng!" Ngón tay hắn chỉ thẳng lên trời cao cười lớn điên dại: " Tàn nhẫn!!!" Bóng người lảo đảo bước đi, màn hoa vô tình như hòa lẫn một bóng tím mơ hồ...
...
Hắn mở mắt tỉnh dậy khi ánh nắng đã lên gay gắt.
" Ta ngủ bao lâu rồi ?"
" Đã ba ngày ba đêm."
" Giấc mơ mỗi lúc một dài, chắc sẽ sớm thôi... mơ không tỉnh lại được nữa. Ta muốn về, ngươi đưa ta về được không ?" Hắn mỉm cười, một cậu thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi nhanh chóng dọn dẹp gấp gọn đồ đạc. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm ra phía ngoài. Khoảng trời, gió thổi từng làn mây như hòa lên một thứ âm sắc vô hình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Lệ Phần 1 - Tiên Vũ
RomansNếu bạn đang tìm kiềm một màu sắc lạ trong bối cảnh cổ trang đã từng ăn sâu vào máu của mình thuở đắm say với những rung động miên man một thời với Kim Dung. Nếu bạn đã từng đặt chân qua bao la rộng lớn không chỉ có đất và trời của vô vàn sắc thái đ...